https://i.postimg.cc/dt0kjzjW/thuongtiec.jpg
Nhớ Ơn Anh
Khi non sông trong vòng lửa đạn
Khi phận người tựa chiếc lá rơi
Khi giới tuyến ngập tràn hung hãn
Là lúc nghiêng vai, lấp biển, vá trời
Gió bốn phương đưa anh đến
Mưa tám hướng đón anh sang
Những đứa con nửa miền đất nước
Tự hào nặng gánh cưu mang
Nhớ các anh, nắng đường xa rắn rỏi
Nhớ các anh, vầng trán hiên ngang
Nhớ các anh, nụ cười đôn hậu
Nhớ các anh, ánh mắt luyến lưu tình
Hôm nào bỏ lại phố sá phù hoa
Hôm nào gửi quên khuôn viên đại học
Hôm nào giã biệt mẹ yêu
Hôm nào khuyên người thương đừng khóc
Này đây: những địa danh chưa từng biết
Bồng Sơn, Ba Tơ, Mộ Đức
Dakto 1314, đường 9 nam Lào
Tân Cảnh, Chu Pao, Sầm Giang, Long Khốt…
Đá dốc núi thể nào ngần-ngại bước
Sình đầm cồn đâu nhẽ đắn-đo chân
Cư An Tư Nguy vì xứ sở quê hương
Uy hùng, dũng cảm
Gian khó ư? - Không lần oán trách
Hiểm nghèo ư? - Không lời hối tiếc
Dải lưng cong nối dài từ vĩ tuyến
Xuống tận Cà Mau, Phú Quốc
Thổ tinh rực sáng ngời ngời
Rõi theo anh bờ, bãi nơi nơi
Từng giọt mồ hôi thấm lòng dân tộc
Nhưng than ôi!
Có đoản dương, độc hơi mù mịt
Có trường âm, sương ác phủ trùm
Trùng điệp khối bơ vơ
Bao la vùng tĩnh lặng
Tiếng chim run rẩy, đâu còn nghe nữa
Oi óc côn trùng, bặt tắt hoang vu
Thắt chặt thiên thu
Giấc nam kha trói vòng lụa bạch
Vùng vẫy thân trai, nửa đường hóa thạch
Hồ thỉ tang bồng cắt ngắn giữa đời xanh
Mẹ yêu quỵ ngất đã đành!
Người thương tức tuởi hờn căm lệ hàng!
Chỉ tiếc cho anh!
Chỉ xót cho anh!
Tim Phù Đổng vẫn muốn lồng vũ trụ
Hồn thiết câu còn hoài bão Sóc sơn
Mộng kình ngư thèm quá ngũ dương
Chí hồng hộc chưa băng nghìn dặm
Vội vàng chi cùng cát bụi?
Để đến nỗi:
Gió lười thổi
Mây lười bay
Đất hạn
Sông vơi
Thuyền mắc cạn, bến buồn vô khách
Than ôi! Nguyện ước có thời!
Vận người hạn kiếp
Dục vọng ác nhân, bia thuỷ chung không xoá sạch
Dẫu muôn nghịch lũ triều Hồng
Dẫu ức triệu cuồng lưu dòng Cửu
Bao giờ rửa hết?
Chúng tôi biết ơn anh
Chúng tôi nhớ ơn anh
Lịch sử chí công vô tư
Là sự thật
Là tấc lòng tất cả sống hôm nay
MM