Đường lên đỉnh núi, mây pha nắng.
Lạc bước đào nguyên một thuở nào
Nước biếc non xanh như thủy mạc
Chân cầu sóng vỗ vọng lao xao.
Tháng Ba, nghe sóng gào biển vắng
Gọi nhớ tên em bên Sơn Trà
Tháng Ba, biển biến thành mộ địa
Biển khóc hồn hoang bãi Tiên Sa.
Tháng Ba năm ấy, em rời phố
Mưa khóc từng cơn xuống Chợ Cồn
Đóa hoa công chúa không buồn nở
Thành phố chết lăng giữa hoàng hôn.
Tháng Ba, mùa Xuân hoa không nở
Ngọn lửa đau thương đã cháy tràn
Trăng nước sông Hàn âm thầm vỡ
Đà Nẵng mây buồn, trắng khăn tang.
Tháng Ba, phượng hoàng bay về núi
Bỏ lại Sơn Trà đứng bơ vơ
Tiếng vạc kêu sương như tiếc nhớ
Đâu phố phường xưa thuở mộng mơ.
Xin cám ơn nhà thơ Lê Tấn Dương.
Tùng Nguyên
Montreal, ngày đông 2020
http://motgocpho.com/forums/images/smilies/rose1.gifhttp://motgocpho.com/forums/images/smilies/rose1.gif