"Hồng lão nương đã luyện được tuyệt kỷ bay như chim, tại hạ thật bái phục.
Lão nương mở lò dậy đệ tử chắc sẽ hốt bạc. "
Lão Nương quính cả chưn lật đật nhào ra cửa Mộ nghinh đón sư huynh Lê Nguyễn Hiệp ghé qua nơi chốn thâm u bị quanh núi Chung Nam Sơn giờ ni chỉ có tuyết trắng rơi rơi nên chim chóc gà dịt trốn đâu mất tiêu , ui chỉ có ly trà xanh cung kính mời sư huynh nhấp môi .
Nói nào ngay bay thì ngày nào cũng bay khi sương lam còn lắng dọng , khổ luyện vì trót lỡ nghe lọt một câu khi đứng xếp hàng để trả tiền , bỗng một tiếng nói phủ phàng cất lên từ một nam tử hán cũng độ 25 nhơn 2
: " bác ơi bác có thể cho cháu tính tiền trước không vì cháu phải quay về sở làm ạ ...? " .
Lão Nương dĩ nhiên là gậc đầu ok liềng nhưng trái tim bị quặn thắt khiến mặt mày tím ngắt , lòng buồn dã dượi trên lối về lệ ứa lăn dài trên má . Chui vô Cổ Mộ mang liền tấm gương thần ra hỏi mới được : " Này gương thần ta biết là không có bí kíp nào để chặn đứng thời gian , vậy hãy cho ta một còn đường sống chớ không ta thà đi bán muối để 20 năm sau tái sanh thành một cô nương tràn đầy thanh xuân cho đỡ cơn tức tối hôm nay " .
Gương thần mỉm cười bảo là dễ như ăn cơm sườn , nhưng không được ăn mà chỉ hửi thui rồi phải xé bà nó cái bằng tiến sĩ lười mới đặng đó đa .
Thế là Lão nương viết lên nắp mộ câu "tất cả vì sự nghiệp sắc đẹp" , mèng ơi khi viết ra điều này cũng méc cở lém bị giờ này Lão Nương đang ở tuổi hồi quang phản chiếu đó mà . Kệ mother nó cứ theo gương thần mà thi hành nhiệm vụ khó hoàn thành trước cái đã .
Thứ nhất không nhìn đồ ăn ngon , thứ hai mỗi ngày phải đứng lên cái cân trọng lượng để thêm bớt thức ăn mỗi ngày ... ôi trời ơi thiệt khổ quá mà từ một tô phở bự tái gầu nạm mở , nay chỉ xin ăn ké một chén chỉ phở với nước trong , nhìn chén nước béo vàng ngậy giờ chỉ còn trong giấc mơ thôi , mấy ly chè 3 màu cũng chỉ còn ngắm rồi có ăn thì ăn như vong hồn ràm tháng 7 ...hic ...hic ... thôi thì tự răn với bản thân chỉ vì không muốn ai đó nữa gọi bằng cái từ " bác " , chỉ xin gọi bằng từ " cô " mà khổ ải trăm bề , xin cho Lão Nương thấy đời còn tí màu hường , chứ mà màu xám thì kéo dài cuộc sống nữa mà chi cho mệt rứa hè .
Là vậy đó sư huynh Lê Nguyễn Hiệp , nhịn quá không nhẹ như chim mới là chuyện khó tin ha :)
Nói có sách mách có chứng , sau những tháng ngày khổ luyện , Lão Nương bi chừ ra đường ai cũng gọi bằng " cô " mừng hớn hở luôn hehehe
http://i.imgur.com/Az96KLSl.jpg
Mắc cái bệnh gì mà dạo này hay mặc áo đỏ , thiệt nghĩ hoài không ra bị cái màu ni mà khi đang ú ù nhìn chắc phát ớn luông ..kkk
Sư huynh Ngoc Han bộ có đôi mắt thiên lý nhản hay răng mờ biết làn da của Lão Nương mịn hen , đa tạ sư huynh bị cũng tốn một đóng ngân lượng mua thim mỹ phẩm bảo vệ đường hẻm đường hóc nữa đó hihihi
Dạ đang đóng vai Chu Chỉ Nhược nên trên tay là cây Ỷ Thiên Kiếm đó sư huynh , đang âm mưu cho tên Vô Kị hết đường đỡ luôn :)
Ngọc Đàm tiền bối ạ Lão Nương đâu cần luyện Tịch tà kiếm pháp , nếu có luyện thì luyện "Cửu âm bạch cốt trảo" mới ra giang hồ đặng đó tiền bối ơi .
Vẫy tay chào Hoài Vọng sư huynh nha .
Hẹn hồi sau 8 tiếp