Hôm nay, tôi vẫn im và tôi thấm lạnh. Mùa đông chầm chậm, dữ dằn. Mọi háo hức ngày xưa, giờ sao tuột mất. Mấy rong chơi vụn vặt chỉ là lớp vỏ che giấu bên ngoài. Vết thương chưa vá miệng còn đó, vẫn rách đau. Dường như tôi đang chờ chính bàn chân tôi bước, hay đợi nghe một tiếng nói vọng về?
Đã qua khỏi tháng 12… Trời trở nên thậm rét. Noel và Tết Tây đi vèo, xếp hàng lại những thức ăn dư thừa, ngấy ngán trong ngăn đá. Chúa Nhật hôm nay lười rũ, giường gối khoeo mình. Mấy CD Giáng Sinh vẫn còn nằm nguyên trong máy nhạc. Bật nghe không đúng thời điểm, thấy nhạt thếch, nhạt phèo. Khí hậu đầu năm là đỉnh lạnh mùa đông. Thèm sao một ít tuyết, thèm được quấn kín người lăn vào trắng lạnh. Bây giờ em ở đâu? Chúa Nhật, phố gần, phố xa, hay căn phòng vắng, như tôi, khoảng vắng đợi chờ?
Chỉ vì ngồi mãi không thể ra thơ, thả văn xuôi cho khỏi dựa vào khuôn khổ, chả cần phải lỗi lã, vần vò. Viết rồi, biết đâu chìm đắm? Chút lực tàn thì cũng để trổ nhánh tự nhiên. Cảm giác sao vẫn ngường ngượng như có vài đôi mắt soi vào chữ nghĩa? Mà em ơi! Tôi còn đang lơ lửng giữa dòng!
Hôm qua ngủ được nhiều mà dường như tư tưởng chịu thua, chưa hồi phục …..
Mở máy tính…. Lại bắt đầu bằng hai chữ “Hôm nay”.
Vâng! Hôm nay, chả có gì để buồn thêm hay mất mát. Mọi vật trên cành đã quá tan tác, khẳng khiu. Tầng tầng lớp lớp vàng, nâu ngập đầy sân đã xa xưa dĩ vãng. Tiếng máy thổi lá, tiếng quét, tiếng xào xạc của từng cơn gió thấp cũng huyền thoại mất rồi. Bằng mọi giá, tôi phải tìm em. Sẽ kể cho em nghe về khoảnh đất vuông, gần đây, tôi vừa thu dọn, gầy mầm. Năm, bảy chồi xanh (khi nào?) nhú bé. Vài hy vọng như nhất quyết vượt qua định mệnh để đánh dấu hiện sinh.
Bất kỳ kiểu cách nào em mặc khi gặp gỡ, sẽ là màu tô bức tranh trên giá vẽ tâm hồn.
MM