Khi ta đến
(những đêm mưa cùng nhớ…)
Khi ta đến, mặt trời ngang lưng đèo
Lởn vởn mây chiều hồng, xám
Tầm mắt lóa, bóng con đường xa
Kính chiếu hậu, bầy xe quờ quạng
Biết ra sao, dốc quanh cuộc đời?
Dư vị đó, đôi khi vô vị
Những tia chói thản nhiên mù lòa
Xóa rõ, thay vào - không thấy nữa
Thế giới kỷ niệm lùi phía sau
Thời gian chung quy từng cái tiếc
Nhớ, là bước chân mỗi trạm dừng
Ngược hành trình chẳng bao giờ hết
Ta vượt đèo, tây phương hoàng hôn
Núi và biển phân chia: trái, phải
Không gian muộn màng, đất muộn màng
Như mớ tuổi: ta/em còn lại
Đèo đã khuất, freeway, dạ quang
Hắt lên mọi ánh đèn, hai hướng
Lát sau sương mù bỗng kéo dầy
Mưa cửa kính, đều, sâm sấp mặt
Ngày ta đi tìm vòng tay ôm
Bốn vòng bánh, luân hồi, cơ cực
Đêm, mái tôn, rạo rực nằm nghe
Tiếng vỡ xưa, ngây thơ, vọng mãi
Ta được vòng tay, ta có em
Có thật thà, hiện hữu xung quanh
Đôi lúc cùng có chung im lặng
Trạm dừng, ga, bến, có quê hương
MM