*
Thày Xô
Rồi khi mô thày Xô mới chịu về đơn vị trình diện, hay còn muốn chờ quân cảnh ốp dzìa quân vụ thị trấn lãnh vài củ gặm chơi ?
Vì chút tình riêng nói cho thày biết. Đám qúi tộc kia nghe chuyện thày có ý nộp đơn, thì cho dù chưa nộp, họ cũng sẽ a lat xô khiêng luôn thày đi, chớ đâu mà mần lơ nín thinh dzậy ! Chưa kể là... một trong hai ông qúi tộc nọ lóng rày du hành phải ngồi xe thiết giáp tránh đạn (theo như thày khai báo heng) thì tui độ chừng... sang bển vui chơi sao hổng biết chớ tuổi thọ ngó bộ đã hổng dài thêm mà dám còn ngắn hẳn lợi vì năng lượng xài trong việc bận rộn khai hỏa mần màn phòng thủ phòng không phụ trợ. Thày liệu đó heng thày !
Hội bình dân vốn là hội yêu hòa bình công chánh (... lục lộ), luôn luôn rộng cửa chờ người trở lọi - trừ phi... người lãnh nhiểu củ quá nên liệt giường liệt chiếu luôn sau đó !
Bác HZ.
Chương trình tối qua bị xì vì thời tiết bác à.
Đài khí tượng biểu sẽ có verglas, freezing rain kể từ 9 giờ tối, bà con tránh ra đường.
Trên nguyên tắc tối qua sẽ có cụ 1 sao, và cụ xếp của bác (với ngài y sĩ TD dù theo phò) là hai loong lá bự, loong nhỏ nhứt là một ông trung sĩ tuổi trung niên.
Cũng trên nguyên tắc sẽ còn có cả một vị nổi tiếng, tương lai có thể vào ngồi trong thượng nghị viện, thành senator gốc việt thứ nhì - giả như ông ấy ngoài nghề nghiệp còn có khuynh hướng chánh trị đảng phái với thủ tướng quốc gia - vì đã có công trong việc phát hành tiền tệ.
Hổng rõ là tiền kim loại hay tiền giấy, khúc ni tui lờ mờ hổng thấu đáo.
Nếu là tiền kim loại thì y hình ông nọ chế ra hợp chất đúc tiền mới - khác với chất cũ - tốt bền và rẻ hơn - cho đồng gia kim 2 đô, kêu bằng toonie, và hợp chất này đã được chánh phủ mỹ xài luôn cho tiền kim loại của họ thì phải. Xin bà con nghe với ít nhiều cẩn trọng vì độ chánh xác tui chưa kịp kiểm chứng.
Nghe nói chánh phủ mỹ và canada mới đây đã phát hành chung 100 hộp tiền kỷ niệm, mỹ lấy 80 hộp, để lợi cho canada có 20 hộp thôi.
Dân sưu tập nghe nói đổ xô mua mần màn invest. Đậc biệt ông nọ vì là tay trong nên mua được hai bộ, tặng museum một bộ và tặng cho cộng đồng người việt quốc gia một bộ để đấu giá gây qũi, và bộ ấy được mua với giá 5 ngàn gia kim cách đây 2 tháng.
Trở lợi với bữa ăn.
Hai vị tuớng tá có tuổi rôi, nghe nói đường trơn trượt đành chịu phép ngồi nhà.
Ông đúc tiền kia ờ tuốt Ottawa, phôn xuống giờ chót xin phép vắng mật vì lài xe trượt trên băng lúc ra về thì ông... rét quá rét !
Vợ chồng tui ngồi kế vợ chồng ông trung sĩ trung niên, nói năng thả dàn vui như tết.
Té ra hồi ở VN ông chức tước thấp tè, chừng qua đây rồng mây gặp hội, cấp cập trở lợi trường, học một lèo lấy liền hai bằng Ph.D rồi thành công chức vào dạy đại học.
Sông có khúc, người có lúc nó là như vậy. Đừng thấy áo dũ cơ hàn mà mạ lị khinh khi, cũng bởi cái đứa ấy có thể một sớm một chiều leo lên làm xếp ta như chơi.
Chưa kể là... giá trị không nằm trong học vấn nhưng trong tư cách con người.
Bữa tiệc tối qua bắt đầu lúc 5 pm, có lẽ vì ngân sách hạn hẹp thành hổng có lobster, nhưng có cá hồi un khói, mussles luộc và tôm tiger bóc vỏ lạnh, ăn theo kiểu buffet cho thực khách kềm bao tử tì vị đậng sống sót qua đêm với hàng chục diễn văn kể lể màn tri ơn tri cộ, rồi trao quà lưu niệm và phát biểu cảm tưởng khen qua khen lợi rối rít với nhau... bla bla bla... Thấy có ông Lâm Văn Bé - là cái ông có bài viết gây sóng gió tại phố mình dạo nọ (y hình thủ phạm khai pháo, như thường lệ, chính là tui hổng khác) - ông người nam, tuy ăn nói thiệt thà chất phác nhưng hóm hỉnh ra trò, trước kia làm quản thủ thư viện, nay đã hưu, và từng là đồng hương của bà nội các cháu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tui theo tướng công đi dự tiệc kiểu này, ngó qua ngó lợi thiệt là hổng thấy người quen - ông Lâm nọ chỉ biết chớ hổng quen heng - cũng may là ngồi kế ngài trung sĩ tư cách con nhà, lời ăn tiếng nói êm ái rất là qúi tộc. Tui hỏi ông học làm sang có khó lắm hôn ? ông nói ông không biết mà cũng hổng thích, cái chi học cũng đáng, chớ làm sang học chi cho nhiêu khê rối rắm mất thì giờ ra. Thiệt là... hạp tần số cùng cực !
*
Dà, cũng xin báo cáo thêm chuyện phơ như đã hứa.
Tui vào office đọc một hơi mấy cuốn tự điển việt pháp anh đậng đối chiếu cho rõ ràng.
Đào đăng Vĩ, Đào đâng Tập (hai ông ni hổng biết có họ hàng chi không heng) Nguyễn văn Khôn, Thanh Nghị, Larousse, Petit Robert, Oxford...v.v...
Phơ tiếng việt còn thêm một nghĩa khác là màu trằng tuyền (tout blanc) như trong tóc bạc phơ.
Rút cuộc thì chữ phơ nghĩa tiếng anh hổng có, nghĩa tiếng pháp là lửa và các cái chung quanh nó, mang nghĩa dễ gây cháy, hỏa hoạn, trong đó phải kể tới nghĩa bóng một thái độ hành vi tình thế quá khổ - tốt thêm hay xấu đi còn tùy ngữ cảnh - Ngay cả trong việt ngữ : nổi lửa và chuyển lửa là chuyện nghe hoài lóng rày trong phong trào đòi hỏi tự do và công lý về... cho... tại... ở VN.
Không hề có chữ phơ với nghĩa bắn giết bằng súng đạn trong tất cả những cuốn tự điển việt nam trên.
Tui hồ nghi đây là những tự điển phát hành trước thập niên 60, hay trể lắm là đầu thập niên 60, khi chiến tranh tại VN chưa bóng bỏng. và phơ khi ấy chưa kịp chạy ra phố ra phường
Phơ là tiếng hô khí thế của đám pháo binh thực dân khi ra lệnh châm hỏa lực, rồi được VNCH dùng theo chăng ?
Mà sao hổng xài chữ "châm", cũng độc âm hùng tráng lại đầy tình tự dân tộc ? - lóng rày y hình chữ châm biến đạng rồi, nó đồng nghĩa với lăng xăng và đấu võ miệng thì phải !
Tức cười quá xá, có lần tui tham dự một cuộc tranh tài bóng chuyền của đám thiếu sinh quân địa phương.
Tuyển thủ đội bóng hay có màn chụm đầu bàn bạc thế chơi quanh thủ quân đội nhà, xong chúng đưa bàn tay ra chồng lên nhau, còn cánh tay kia thì dơ khỏi đầu, rồi đồng loạt hô lên một âm dũng mãnh. Nghe tới nghe lui âm nọ một chập, thấy lờ lợ ngờ ngờ như âm "giếc" trong tiếng việt. Chừng tan trận, ra sân trao giải, té ra là "giếc" thiệt, hỏi tới nữa té ra... coach của chúng là một thượng sĩ điên mũi tẹt da dzàng, gốc Long Xuyên.
Hỏi chàng sao xài chữ giết nghe ớn quá, chàng biểu vậy mới có khí thế sa trường, thị uy đối phương cho chúng dzét. Tui nói thị uy thì tiếng mô hồng đậng, thấy đội nào cũng "go" chỉ có đội của em là "giết". Chàng cười hỉ hả ; gô yếu xìu hà, sao dũng mãnh cho bằng giết, mà hổng phải em chọn chữ này đâu xếp ơi, em chỉ gợi ý thôi rồi tụi nhỏ thích quá nên nhứt định đòi phải giết. Hỏi vậy chớ đội em ẳm mấy cúp rồi, chàng biểu vất vả biết lâu nay, chừ mới là cái thứ nhứt, và có thể độc nhứt luôn, bị con nít ở đây vốn ngây thơ hổng biết mánh mung, mù tịt màn strategy và tactic !
Few....Chuyện lobster và phơ khóa sổ luôn tại đây heng, đậng người công dân gương mẫu còn hướng lòng đi phục vụ đất nước !
Ngày vui hàng phố ơi.
:z57:
TB:
Chào riêng bác Mộc.
Chuyện bác kể nghe vui heng. Ông Nguyển Chung Tú thì tui có biết.
Hồi nớ trường khoa học có hai giáo sư nổi tiếng, ông Nguyễn Chung Tú và ông Đậng Đình Áng. Cả hai nay đã cỡi hạc qui tiên hết rồi bác Mộc ôi, và con cháu họ đã tứ tán bốn phương trời, cũng bởi mệnh nước nổi trôi kém may mắn.
Bác Mộc, tui đọc tờ báo kia, nó biểu kinh tế mỹ đã đi lên từ cuối triều đại Obama lận, và tiếp tục tới bây giờ. Vậy thì... Trâm may mắn bước vào WH đúng lúc hở ?
Chuyện chánh trị tui hiểu hổng ra, thành cứ... nghe đâu âu đó !
Ngày vui heng bác.
Thân kính.