Nói chuyện cho trẻ con học bơi cho giỏi và học võ là như thế này. Các người trưởng thành, già dai nhách như chúng ta đây có dám thọt ngón tay vô miệng liếm đưa lên gió thề là mình bơi giỏi hay không? Bơi giỏi nghĩa là bơi đi bơi lại trong vòng nửa tiếng mà không hụt hơi. Leo lên bờ mặt không trắng bệt như vừa bị ma cà rồng hút máu. Bơi như vậy gọi là bơi giỏi. Học bơi giỏi lúc nhỏ để làm chi? Vì cỡ tuổi thiếu niên, khi nhận ra là mình bơi dở quá, muốn học lại thì không còn can đảm nữa. Kế đến là sau này, khi các đứa trẻ đã hết cần sự chỉ bảo của cha mẹ, bơi là một môn thể thao vô cùng hữu ích, trai tráng thì có 6 múi cộng bắp thịt ngực săn chắc có thể lấy le với cao bồi làng. Còn nữ tử thì có thân hình thon gọn mà không phải sợ hãi mỗi khi có người mời sô-cô-la. Tự vì chỉ đi bơi một phát là mỡ đốt bay theo gió hết rồi. Một môn thể thao hữu ích như vậy lại lệ thuộc vô khả năng biết bơi của mình. Người bơi không hay sẽ không bao giờ có hứng đi bơi.
Chuyện võ thuật. Bên nhà mình thì người Việt ít học võ. Nhưng bên Đại Hàn, trai tráng tụi nó ngoài cắt mũi sửa cằm ra, 10 đứa hết 8 đứa co học Tae-Kwon-Do (ok, nói thách trả giá bớt là vừa). Nhưng học võ thuật cho mình thêm cái tự tin về thân thể, mình biết với cái gì của mình có thể làm người khác đau, và ngược lại người ta có thể gây nguy hiểm cho mình ở phần nào trên thân thể. Học võ là để rèn luyện thân thể và thêm tự tin nhất là mình sống ở thế giới đa dạng nhiều màu sắc ngày nay. Nếu là phận nữ lưu, học võ cũng cho nhiều tự tin khi ra đường đi đứng. Học Nhu Đạo chẳng hạn, có té cũng biết té sao cho không bị lặt lìa. Nói thiệt, té cũng là một nghệ thuật, nhưng khi học thì mình té trở thành một phản ứng tự nhiên. Cứ coi cung cách con mèo thì rõ. Con mèo và con người rơi từ độ cao hai mét rưỡi xuống đất, con mèo không bị gì cả nhưng con người bị xác suất bị sứt tai gãy gọng hết ba phần tư (lại ba phần tư :) ). Một tuần tập võ chỉ có 3 lần, 2,4,6 hoặc 3,5,7 bên Đức dạy một tháng có 3 chục đồng, rẻ thấy bà.
Học bơi học võ thôi là chưa đủ chương trình tạp lục Tùng Lâm. Phải học thêm đờn nữa. Thông thường là dương cầm. Rẻ nhất cũng 25 euro một giờ bên này. Bên Mỹ không biết sao. Nhưng đó cũng là đầu tư cho con có tài vặt và sau này như bơi lội, lúc cần quân bình giải trí thì có biết mà chơi.
Bơi thì trung bình học biết bơi tới bờ hồ và xoay ngược chân đổi hướng y như coi người ta thi bơi vậy thì gọi là giỏi. Học võ thì cũng phải tới đai nâu (đỏ) mới gọi là ô cơ. Đờn dương cầm thì phải nhìn nốt đàn, và phải đàn nhạc cổ điển. Đờn mấy bài nhạc Việt thì chưa gọi là biết đàn. Học dương cầm ít nhất là 5 năm, thời gian khá dài và nên học từ nhỏ (5, 6 tuổi).
Nói về thời gian thì hãy mình nói có, tự nhiên sẽ có. Hễ mình nói không có thời gian tự nhiên sẽ không có. Trẻ con thì đứa nào cũng lười. Không ép khó thành công. Nhưng khi chúng nó thích rồi, thì cũng theo quán tính, tụi nhỏ sẽ học mà mình không cần nhắc chừng nữa. Cái hay của cho con cái học đủ thứ nữa là lấy bớt phần thời gian chúng nó ngồi trước computer chơi game, chit chat hoặc cọ quẹt cái smartphone hoặc tụ năm tụ ba hút sách (lúc thiếu niên). Đó cũng là một thách thức giáo dục con trẻ chứ hông phải chơi à nha.
Hôm nay nói dóc hơi nhiều bị ngày đầu làm việc lại trong năm mới chán quá, bỏ ngang xương dạo oan tạc nét chơi. :)