Chào anh Hải Việt.
Chỉ cần thêm chút mây bay đỉnh núi như bức tranh trên cũng làm thót tim.
Anh HV bay trên cao quen nên không sợ cao phải rồi.
Hương Xoan thoang thoảng trên mây
Sơn đi trước dẫn đường, chúng tôi theo sau đầy hào hứng. Một đỗi sau Sơn chỉ tay về phía ngọn tháp cao, hẹn gặp lại trên đỉnh phù vân rồi Sơn biến mất lúc nào chẳng hay. Nhìn lên đỉnh cao chót vót rồi nhìn xuống phía Kim, tôi tự nhủ: hay là đi ngược xuống với Kim cho nó lành. Trên kia gió hú ào ào cũng hãi, lúc này nghe gió rít, tôi hơi ớn. Mưa bụi bay từng đợt rồi ngưng, chút nắng nhẹ mơn man rồi tắt, chỉ còn không gian sương ẩm thoang thoáng hương hoa Xoan.
Đỉnh cao 486 bậc thang thôi mà leo mãi chưa tới, vậy mà ngày xưa Vua Trần Thánh Tông thường lên đây coi các Cung Tần Mỹ Nữ múa thì thật khổ đôi chân của người khiêng kiệu. Cuối cùng cả nhóm cũng leo lên điểm hẹn. Nơi đây có hai ngả rẽ, nhánh bên phải là một toà tháp 5 tầng (hình trong post trên). Ai lên đến tháp đó cũng tự hào lắm rồi.
Từ tháp đó nhìn xuống thành phố Ninh Bình và Tràng An trong sương. Sơn xuất hiện chúc mừng chúng tôi đã chinh phục 2/3 đoạn đường, rồi chỉ qua ngả rẽ bên kia, Sơn bảo còn 1/3 đường nữa thì tới Đỉnh Ngọa Long, tôi nhớ đến Tàng Hổ Ngoạ Long.
Lên tới độ cao này rồi mà chưa thấy bóng dáng của ông Rồng nào hết. Mọi người nhìn nhau ngao ngán, có người bỏ cuộc, dừng tại đây ngắm cảnh, chụp hình. Chúng tôi chọn đi tiếp những bậc thang còn lại. Bất chợt nghĩ tới Thần Chạy, nghĩ thầm, nếu Thần leo núi này, về đích trước tôi thì:
Đích tới là chỗ có ông Rồng, ngoạ Long sau lưng cô kia kìa. Tôi và nhóm này đã đến đích, ngó quanh toàn là người ngoại quốc. Tự hào vì chinh phục đỉnh cao, nơi ông Rồng ẩn mình ngọa đỉnh, tôi nhớ đến Vua Lê Long Đỉnh ngọa triều. Chẳng lẽ Vua Trần Thánh Tông và quần thần lên đây ngắm ông Rồng uốn mình ngọa mây?
Gửi hình cho anh chị, nét mặt sáng ngời (theo lời người bên kia) không tỏ chút sợ hãi, kỳ thực tôi run và sợ. Có 3 thứ mà tôi sợ là: Bóng tối, độ cao và một loại...côn trùng tôi không dám nhắc đến. Ở độ cao cheo leo khiến tôi không tự chủ và thăng bằng thân mình, nhắn tin để quên đi cảm giác sợ hót bụng.
-Làm ơn cẩn thận từng bước một nha Huơng. No joking!
-Ở ba chỗ khỉ ho cò gáy đó mà trặt chân trặt tay thì khổ đấy Hương.
-Đừng có text nữa.
-Mai mốt đi chơi dưới đất giùm tui, bộ muốn thành tiên hay sao leo tuốt lên đỉnh núi vậy...(con gái con đứa gì mà rắn mắt bỏ mịa luôn! Sợ thiệt!
Âm giọng ấy như vang dội từ vách núi khiến tôi quên sợ. Hình dung thôi, vừa buồn cười vừa thương. Khổ, gặp đứa em gan liều như tôi, lo chứ, lỡ sẩy chân thì thành tương bần thật.
Nhìn kỹ tấm hình này ACE sẽ thấy ông Rồng ngọa đỉnh (tháp chính giữa).
Cám ơn Toản, Sơn, Dương cùng các nhà... mạo hiểm tháp tùng.
Special thanks to Thần Trèo Núi, anh John, đã "hỗ trợ" HX và nhóm suốt chuyến đi, còn chụp giùm những kiểu ảnh rất ư ngoạn mục !!!