Con trai Út Leon không có công sinh nhưng có công dưỡng của Mẹ
Hôm nay đúng ngày National Puppy Day của nhiều Quốc Gia trong đó có nước Úc.
Thật ra thì ngày nào cũng là ngày của con hết Leon ạ. Cả Bố với Mẹ rất là yêu con, thương con nhất mực, từ ngày bế con 7 tuần tuổi trên tay đưa về nhà. Bây giờ con thành ông trùm nhỏ. Thằng bé con thân hình bé xíu màu vàng nâu như con gấu đồ chơi, khi hiền ngoan ngọt ngào đến tim Mẹ tan chảy. Khi ương ngạnh nhất định không nghe lời. Muốn gì thì cứ há miệng thật lo, giọng cao vút lanh lảnh đau cả màng nhĩ, bất kể ở nơi chốn nào. Càng ra dấu suỵt suỵt càng hét to hơn. Khi thì vui nhảy chân sáo khắp nhà. Khi thì nằm yên chăm chú vào một vệt nắng hắt xuống từ ô cửa kính trên cao, khuôn mặt đầy trầm ngâm suy tư.
Sáng nay Mẹ chọn đoạn phim quay lúc con mới về nhà vài tuần, khoảng được 12 tuần tuổi. Mẹ bước đi đến đâu con lẫm chẫm chạy theo sát bàn chân của Mẹ. Con rất thích chơi đùa với tà áo đầm hay áo choàng của Mẹ đang mặc, lung lay theo chân Mẹ bước, như những món đồ chơi con đuổi theo và cắn vào kéo trì lại, lắm lần Mẹ phải phì cười với sự ngộ nghĩnh và đáng yêu này.
Đến bây giờ Bố Mẹ nghĩ hoài không ra trong đám anh chị em của con thì con đáng yêu nhất hay là các anh chị em của con đáng yêu hơn, mà sao chỉ còn sót mỗi mình con lại trong bầy, Mẹ tình cờ nhìn thấy ảnh của con, từ phút giây ấy Mẹ không tìm kiếm nữa, khuôn mặt có đôi mắt biết nói, long lanh và màu tóc cá tính chinh phục Mẹ.
Như là Duyên phải không con. Tạ ơn những suông sẻ trong quá trình sắp xếp đến ngày đi đón con về nhà. Mẹ hồi hộp mong chờ, thầm mong không gặp trở ngại vuột mất con. Nỗi vui sắp có được con nhưng lại không dám vui trọn vẹn, vẫn chừa ra một phần chuẩn bị tinh thần nếu lỡ như không được.
Con là thằng bé kỳ lạ. Ngày đến đón con cảm nhận được con sắp phải xa mẹ đẻ của con. Bố Nheo đang bế con trên tay, con chuồi người len ra khỏi và chạy tới trốn dưới bàn ở sân vườn. Người chủ chạy đến gọi con ra, con cứ đứng trong góc và nói một tràng ngôn ngữ của con với chủ như chất vấn tại sao con phải đi với hai người lạ kia. Cho đến bây giờ cũng vậy. Có hôm Mẹ đi đâu lâu về con gặp cũng nói một tràng ngôn ngữ như phàn nàn sao bỏ con đi lâu thế Mẹ.
Bố nhớ hoài hôm đón con vào mùa Thu lành lạnh, Bố mặc chiếc áo gió, bế con vào lòng, Bố tả hơi ấm từ thân mình con xuyên qua áo Bố cảm nhận thật ấm, sự ấm áp khó tả. Có lẽ giây phút đó nảy sinh tình tình thương trong Bố dành cho con.
Mẹ có cả một tỷ chuyện về con để kể. Bạn bè của Mẹ gặp Bố Mẹ, một trong những lời hỏi thăm đầu tiên là Leon sao rồi. Vì biết Leon rất trùm, rất xếp sòng, và cũng rất đáng yêu. Chị Uyên bắt phải cho Leon đi trường học nhưng Bố không chịu. Leon đâu có phải cần ra hơn thua sinh tồn ngoài xã hội, để Leon nguyên vẹn tính chất tự nhiên của cún hơn là theo tiêu chuẩn con loài người đặt ra. Mẹ cũng chịu thua Bố.
Con thay đổi cuộc sống Bố Mẹ rất nhiều. Theo chiều hướng tích cực. Bố Mẹ cười với nhau nhiều hơn với những điều rất nhỏ nhặt từ con. Nuôi nấng và chăm sóc con không phải là chuyện đơn giản, nhưng bây giờ không thể thiếu con trong cuộc sống. Ai đó khuyên rằng, trước khi nuôi cún phải suy nghĩ thật kỹ, có đủ thời gian để dành chơi với cún, yêu thương cún rồi hãy nuôi, không thì tội cún lắm. Mẹ không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng thử có cún xem sao. Thử mà thành thiệt.
Cuối tuần an lành nhé bạn của Mây, bạn đọc, MÂY, PHỐ