Riêng tôi không những chỉ cám ơn Hải Quân VNCH mà còn phải cám ơn cả toàn thể Quân Lực VNCH, từ những người đã hy sinh đến những người còn sống hiện nay, trong số có cả những người bạn học của tôi ngày xưa, đã ra sức giữ gìn bờ cõi miền Nam cho tôi được sống trong bầu không khí tự do được hơn 17 năm – vừa chớm đủ tuổi thành niên. Đọc bài này tôi vẫn cứ tưởng như chuyện mới xảy ra tuần trước, tháng trước hay năm trước. Tôi đã khóc hai lần (*) trong chuyến hải hành này!
Lần đầu là khi đứng trên boong nhìn xuống bến Bạch Đằng sau khi tàu tách bến từ từ đi ngang qua khách sạn Majestic trong ánh đèn ban đêm mờ khói. Mắt tôi cũng dần dần mờ theo cho đến lúc nhòe nhoẹt đẫm nước mắt!
Lần thứ nhì là khi chúng tôi được kêu gọi giúp đưa những viên đạn pháo khổng lồ từ dưới hầm lên xếp chồng trên boong khi tàu thả neo ngoài khơi Subic Bay rồi sau đó chúng tôi chào quốc kỳ lần cuối cùng. Khi nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ từ từ hạ xuống thì tôi lại trào nước mắt. Rồi đến lúc nhìn thấy một chiếc ca nô chạy tới phía mũi tàu để sơn lấp hết số hiệu và tên tàu thì tôi không kềm được nữa mà bật khóc lớn tiếng… khóc hu hu… khóc tức tưởi!
___________
(*) …và lần thứ ba là khóc lén khi vừa viết xong những dòng này!
- Vài ngày tới nếu có thì giờ tôi sẽ kể lại những gì tôi đã trải qua trong chuyến… vĩnh biệt Sài Gòn này của tôi!