http://i59.tinypic.com/2ij3x8z.png
(chụp từ trang BBC Việt ngữ)
=> 'đôla' không phải Việt ngữ (chữ Việt đơn âm), cũng chẳng phải Anh ngữ. Vậy thì 'đôla' này là cái gì? :D
Printable View
http://i59.tinypic.com/2ij3x8z.png
(chụp từ trang BBC Việt ngữ)
=> 'đôla' không phải Việt ngữ (chữ Việt đơn âm), cũng chẳng phải Anh ngữ. Vậy thì 'đôla' này là cái gì? :D
http://i58.tinypic.com/35avt03.png
(nguồn: Wiki)
=> chỉ có 'La Tinh' hay 'La-Tinh' là có thể
nói rằng viết theo chữ Việt, còn 'Latinh' theo mình
thì là "tiếng chế" :D, vì nó không không phải Latina (La-Tinh)
mà cũng không phải Latin (Anh, Pháp) ..v.v.v
(chụp lại trên trang của BBC)
http://i.imgur.com/w4Jk71B.png
Ngày xưa có "thẻ căn cước". Căn cước là xuất thân. Là cái thẻ tùy thân của công dân một nước. Khi các ông lên các ông phang thành "chứng minh nhân dân". Rồi bây giờ cũng mấy ông đòi sửa thành thẻ "căn cước công dân".
Chẳng có cái quốc gia nào trên thế giới mà dân chúng không phải là công dân lại có thẻ căn cước cả. Sao cần phải hết "chứng minh" là "nhân dân" rồi bây giờ lấy chữ cũ ra, ghép thêm chữ "công dân" vào nhỉ. :-|
Dưới đây là một câu tiếng Việt 'trong sáng' dạng ba rọi?
* teen trong Anh ngữ là niên thiếu. Là tiếng tính từ. Tiếng danh từ là teenager.
* Albert Einstein là ông bác học Vật Lý người Đức gốc Do Thái, đến năm 1940 vào quốc tịch Mỹ. Nếu ông này không quá nổi tiếng trong khoa học, đố ai mà biết được chữ "Anhxtanh" có xuất xứ từ Einstein. (phát âm theo Đức ngữ là [ˈalbɐt ˈaɪnʃtaɪn])
http://i.imgur.com/cTaznQt.png
(nguồn: vnexpress)
Theo như bài báo thì căn cước công dân là thay cho hộ khẩu chứ không phải thay cho chứng minh nhân dân. Vậy là đồng bào ta mai mốt phải vác kè kè cả hai thẻ, một thẻ để chứng minh là nhân dân và một thẻ khác để chứng minh là có hộ khẩu. Ai ra đường mà không có đủ hai thẻ thì tha hồ quỳ lạy xin tha.
Nếu thật sự các ông này như vậy là làm tiền trắng trợn dân chúng một phát nữa và "chứng minh" cái sự thiếu thông minh vô bờ bến. Hiện nay trên cái thẻ "chứng minh nhân dân" đó, có cái dòng ghi nơi thường trú để ngó chơi chăng? Thay vì làm cái thẻ nhựa này, cái thẻ nhựa kia, thêm thắt này nọ, người ta điện tử hóa hết tất cả dữ liệu tùy thân của một người, chỉ cần một cái thẻ căn cước đã đủ, chưa tính cái luôn vác thêm trong người là bằng lái xe nữa (thôi được, ở VN chắc khoảng 200 năm nữa bằng lái xe hơi mới là giấy tờ tùy thân).
Tinh thần là quốc hội nước Việt đã phải mất 40 năm mới phát hiện ra giá trị xử dụng của thẻ "căn cước công dân", em đoán là hướng tới họ sẽ phải mất 60 năm nữa mới nhất trí bỏ hai chữ "công dân" dính chùm với từ căn cước như hiện nay được đề xuất. Mà lâu dài như vậy cũng không sao. Nhân dân nước Việt đã quen với lối đấu tranh trường kỳ nhiều tập trong quá khứ thì bề dầy 60 năm có là bao? Tuy nhiên, có người đề nghị là nên tham khảo nước Lào và Campuchia thì có thể rút ngắn thời gian điều nghiên này nọ để cấp bách xúc tiến việc đưa thẻ "căn cước công dân" vào xử dụng.
Là công dân một nước cộng sản thì mọi người cần phải có công ăn việc làm tử tế, vì thế chính quyền nên phát hành thêm giấy chứng minh công nhân, hoặc thẻ căn cước nghề nghiệp, cập nhật hàng tuần. Ai ra đường không có giấy ấy thì để cho phú lít xử lý. Nếu không có gióp thì phải ở nhà cho đến khi tìm ra gióp vì thành phần thất nghiệp vô công rỗi nghề nên có dư thì giờ, thích đi lông bông ngoài phố trong giờ hành chính, rất là mất trật tự và gây thêm tắc nghẽn giao thông. Cấm ra đường thì sẽ giải quyết được vấn nạn xe cộ đông đúc, lại còn khuyến khích công dân nước ta lo kiếm việc làm để cùng cả nước tăng gia sản xuất.
Chắc là muốn dùng chữ của bên thua cuộc nhưng vì mặt mũi nên phải thêm vào hai chữ công dân cho oai.
Thật ra họ dùng quá nhiều những chữ ghép thừa rồi.
Chẳng hạn như ...
- In ấn ... In là tiếng việt, Ấn là tiếng Ấn j/k:) chữ hán. Cả hai chữ đều có nghĩa giống nhau, thế mà họ lại ghép vào và dùng. Hẳn là muốn nêu cao tinh thần Hán Việt đề huề.
- Di dời, chỉnh sửa ... cũng xà mâu, tả pí lù như vậy.
Ấy vậy mà có khối tờ báo ở hải ngoại cứ thế mà a dua viết theo ... ^:)^
Chuyện có thật 100% , những năm 80-90 mấy ông quan nhỏ muốn quan trọng hóa thường nói ...báo cáo đồng chí....cục phân tôi về đây...v...v...:))
http://i.imgur.com/xdZyDrn.png
(nguồn: chụp lại của vnexpress.net)
so sánh chơi.... :)Quote:
Originally Posted by Triển
http://www.imnahastamps.net/military...an_id_1969.jpghttp://www.imnahastamps.net/military...d_1969_rev.jpg
(nguồn: www.imnahastamps.net )
http://i.imgur.com/xL9FWyF.png
(nguồn: vnexpress)
...với ý tưởng thế này làm sao mà đuổi được Trung Quốc ra khỏi lãnh hải của mình. Giàn khoan Trung Quốc phải được dời đi, hay phải được mang đi nơi khác, chứ nó có chân và đầu óc đâu mà bảo nó hãy rời đi. Dĩ nhiên là nó cứ trôi lềnh bềnh ở hải phận Việt Nam rồi.
Tháng 10 một? :-w
http://i.imgur.com/EfNmCPi.png
(nguồn: BBC Việt ngữ)
Ồ viết sai: 2010 bốn.
bo chào các bác,
thuốc trị sốt, trị đau được gọi là thuốc kháng sinh
vậy thuốc kháng sinh, trụ sinh thì gọi là thuốc gì ???
http://i58.tinypic.com/15xajgn.jpg
nguồn: http://www.giaoduc.edu.vn/news/suc-k...ng-226746.aspx
Chào các sư huynh Triển, Ốc, Đậu, anh Tư, anh Hoài Vọng và Bo,
Tiện có cái topic này, Chiều thắc mắc về hai chữ hardware và software, người Việt dịch là phần cứng và phần mềm, em cứ suy nghĩ tại sao lại gọi là mềm vì trên thực tế, mình đâu có chạm được làm sao biết là mềm, bên Anh Văn nghĩa là logical (hợp lý) or virtual (ảo,) như vậy thì mình phải dùng chữ gì cho đúng ? xin giúp giải thích giùm Chiều. Phần hardware, Anh Văn nghĩa là physical components of computer, tools ...., thì chạm được nên biết là cứng ...tạm được.
Em nghĩ nên gọi là phần xác và phần hồn.
Nghe phần cứng và phần mềm thì là cách dịch buồn cười. Thật ra không dịch thì tốt hơn vì không phải chữ nào cũng cần phải dịch vì nó đã trở thành ngôn ngữ đại chúng. Tuy nhiên sư huynh khi tránh chữ "phần mềm" tiếng thuần Việt, chạy sang xử dụng chữ "nhu liệu" trên nghĩa thì cũng như nhau. Nhu là yếu mềm. :)
Riêng hai chữ hardware và software có thể để nguyên cho đơn giản. Nếu vẫn muốn dùng tiếng Việt thì mình nghĩ phải đổi sang nói vòng là "thiết bị máy tính" cho chữ hardware hoặc là "chương trình" cho chữ software. Còn không muốn dùng chữ "phần mềm" thì dùng chữ "nhu liệu", chữ này người Việt trong nước sau này cũng rất nhiều người xử dụng rồi.
Gần đây do xử dụng smart phone nhiều nên chữ "app" thông dụng. Tuy nhiên không có ai dịch, do chính chữ "app" đã là chữ viết tắt. Ngày xưa tôi nghĩ do chỉ có một vài ông thạc sĩ, tiến sĩ ở VN học hành tiếp xúc với Điện-toán trước hơn thiên hạ nên lúc dịch sách, viết sách xử dụng các chữ của các ông ấy dịch lại, chế ra. Rồi những người còn lại trong xã hội, cộng đồng cứ theo đó mà dùng không còn suy nghĩ nữa.
Nhưng thời nay người bình thường, trẻ con chỉ cần biết tí xíu Anh ngữ lên internet là có cả một kho thư viện, tiếp xúc rất nhanh các kiến thức mới, nên những người chuyên môn Việt Nam không dễ tự chế giễu mình, mặc dù họ đã có Viện Hàn Lâm Khoa Học.
Cám ơn sư huynh Ốc, đọc cách giải nghĩa làm Chiều không thể nhịn cười được :) , cười sẽ bị rầy nữa .
Đồng ý với sư huynh chữ "nhu liệu" hay, dạ mỗi khi Chiều muốn viết phần mềm, em viết không được, thấy ngộ nhưng không biết thế chữ gì, cụm chữ "thiết bị máy tính" hôm nay em học thêm chữ mới, cám ơn sư huynh nhiều.
Chả hiểu vì sao khi nghe từ "nhu liệu" em lại nhớ đến từ "dữ liệu." Ấy ây ầy, chúng đối nhau nghe rất chan chát. Trộm nghĩ, nếu software gọi là nhu liệu thì chắc hardware phải là "dữ liệu" cho xứng đôi vừa lứa.:-s
Em thấy tiếng Tàu bây giờ họ nói thế: cương kiện và nhuyễn kiện (dịch nôm na là vật cương và vật nhũn).
...BBC cũng biết 'sửa sai' ;)
http://i.imgur.com/WyIpS4N.png
Còn viết thiếu chữ "năm."
Chào mọi người!
Chiều thắc mắc cũng hay, cứ tưởng tượng một ông ôm cái máy đi sửa mà nói "giúp dùm tôi, phần cứng của tôi bị hư sài không được" có phải nghe ép tim không.
Nhưng mà có dịch chữ software, hardware là phần cứng, mềm, hồn, xác, hay nhu liệu gì thì cũng sài tạm được rồi. Còn không phải đợi chừng nào Việt Nam mình phát minh ra được những cái như người ta thì mình sẽ có cái tên đúng nghĩa với nó thôi. Chứ thường Việt Nam mình hay dịch tất cả những máy móc, xe cộ, đồ điện tử được phát minh của nuóc ngoài qua công dụng của nó thôi. Mà phần nhiều là sai bét. Như bicyle là chiếc xe có hai vòng xe tròn thì VN lại gọi là xe đạp, vì đạp nó mới chạy hay muốn chạy thì phảI đạp :) Còn airplane thì gọi là máy bay (phi cơ theo Hán Việt), vì air là trên không mà máy thì chẳng có liên quan gì đến chữ plane hết. Gấu Mập nhà mình nói đáng lẽ phảI gọi là hành không heehehee (còn hàng không thì càng chẳng có nghĩa gì hết) hành là đi, đi/bay trên không nhưng nghĩ đến Tề Thiên cũng bay trên không thi không ổn (Tụi Tàu thiệt hại nguòi). Còn những bộ phận khác của xe như wheel (có rim, tire, plate) qua tiếng Việt cái wheel thành cái bánh xe, vì nó tròn tròn như cái bánh? còn cái vòng nhỏ hơn ở giữa giốgn cái đĩa thì gọi là đĩa? Tất cả điều không đúng với cái tên góc wheel của no'. Máy vi tính cũng vậy. Tiếng Anh là laptop, computer, sang tiếng Việt đều là vi tính cả (vi tính xách tay, vi tính bàn), mà nếu vi tính tính được và có nhiều cái li ti phất tạp của điện tử thì cái calculator cũng phảI đuọc gọi là cái vi tính nhỏ ehheehehe, mà nó chỉ có biết tính thôi thì cũng không có bị oan mấy há.
Cái mình thấy oan nhất là cái "con ốc vít". Dù VN đã làm được nó nhưng sao cái tên nó lại vẫn bị lai, không có tên riêng. Coi như con là giống cái đi (cái con ốc) và nó xoắn vòng giữ chặt lại những phần máy móc. Còn phải bỏ chữ "vít " vô để khỏi bị lộn với con ốc bò bờ ao, queo trong nồi, Ốc trong Đặc Trưng :)) (hế lô cơ dìn!) mới biết được là con ốc do VietNam làm.
Thôi thì ráng đợi chừng nào ta tự phát minh và làm được máy VN của ta, tên của ta, thì ta sẽ có tên gọi chính xác hơn.
Đọc Rong Rêu viết, mà Chiều bật cười, dạ nhiều khi hay thắc mắc, lúc đầu Chiều còn tin vào bác Google nhưng bây giờ thì thận trọng hơn. Gần đây có nhiều từ mới, có nhiều từ của từng địa phương từng vùng riêng, mà từ cho văn viết và văn nói khác nhau, học cũng thú vị. Cám ơn Rong Rêu đã chia sẻ .
Học thêm chữ "dữ liệu" của sư huynh Đậu .
Sáng sớm tắm cho tỉnh người rồi mới vào trả lời RR đây, hôm qua đọc thấy rồi mà chưa trả lời.
"Hàng không":
...là tiếng Hán Việt, chữ "hàng" danh từ là máy, động từ là "vượt". Như vậy thì mình có thể hiểu là "vượt không khí", nghĩa là bay rồi (tương tự là "hàng hải") :).
"Máy vi tính":
...mình thì nghĩ là có thể các ông tiến sĩ Việt Nam dịch sách ban đầu chữ 'Máy vi tính' từ chữ 'Microcomputer'. Micro là nhỏ, tiếng Hán Việt là "vi". Động từ compute là "tính toán", computer là "máy tính". Cho nên Microcomputer dịch Máy vi tính cũng là chính xác.
Tuy nhiên báo chí và sách báo Việt Nam sau đó lại xử dụng chữ 'máy vi tính' dùng chung cho PC, nghĩa là 'Personal computer', thì không đúng nữa. Dịch đúng là 'máy tính cá nhân', cũng có thấy họ dùng chữ này, nhưng đa số là dùng chữ 'máy vi tính'. Cái chữ này khi trở thành thông dụng rồi, dù bị sai chắc không còn ai để ý nữa.
Laptop, Desktop:
....Laptop là trong lòng, Desktop là trên bàn. Cả hai đều là computer. Một cái đặt cố định (desktop), một cái linh động có thể mang theo (di động). Tuy nhiên nếu dịch là cái máy trên bàn hoặc cái máy trong lòng thì rất dễ hiểu lầm thứ khác, cho nên dịch máy tính xách tay, máy tính di động cho laptop theo ý riêng tôi cũng thấy 'ô cơ' chứ. :)
Vi tính thì giải thích bên trên rồi, có lẽ là dịch sai, hoặc người xử dụng chữ vi tính sau khi người dịch đã hiểu sai. Vi tính ghép thêm chữ bàn, thành vi tính bàn tuy mất chữ 'để' (máy vi tính để bàn) và cắt luôn chữ 'máy', nhưng ngầm hiểu là máy tính để trên bàn cũng không tệ lắm. Chỉ sai chữ 'vi tính' thôi.
"Calculator":
....Calculate là tính toán. Calculator là máy tính toán. Giai đoạn máy tính này nở rộ và được dùng trong học đường ở Tây phương là đầu thập niên 80. Vào thời điểm đó, bọn ma quỷ cầm quyền Việt Nam vẫn còn quá ngu muội nên để dân chúng nghèo đói. Học sinh không có máy tính toán đó, cho nên tiếng Việt cũng không có chữ tương ứng.
Lúc đó bên này học sinh đã bỏ qua giai đoạn học tự lấy căn mà xử dụng luôn máy tính. Bên Việt Nam cho bài chỉ có thể cho bài số chẵn để lấy căn bậc hai, bậc ba cho nhanh chứ không thể cho số ra căn lẻ vì phải lấy căn bằng tay.
Hoặc ví dụ về sai số như các hằng số gia tốc rơi, bên này Vật Lý lấy đúng số 9,81 m/s² chứ không như Vật Lý Việt Nam vì không có máy tính xử dụng nên các bài thi, bài tập đỡ cho học sinh tính số lẻ làm chẵn thành 10 m/s² tính cho nhanh.
Với hoàn cảnh này, cho dù các tiến sĩ toán thời đó, có một ông Lê Bá Khánh Trình thi Mathematic Olympic thế giới có hạng cao vẫn không thể dịch lại ngôn ngữ ngoại quốc ra danh từ tiếng Việt, bởi vì đa số không biết cái máy đó ra sao. Tôi nghĩ lý do là như vậy cho nên riêng cái máy tính toán này thì mất hút trong ngôn ngữ Việt Nam.
"Dữ liệu":
.....là data. Database là Cơ sở dữ liệu tôi thấy dịch như vậy là chính xác rồi. Chiều Buồn ngây thơ đừng có nghe tiến sĩ Đậu đùa rồi học bậy, xử dụng bậy người ta cười cho đó. Rồi sau đó nói sao sư huynh biết mà chẳng giải thích giúp. :)
"Chim quờ quạng":
....Rất may là chữ này cái anh tác giả Việt Nam kia không dịch. Nếu không báo chí lại còn có Se sẻ hầm đậu phộng, Phao câu áp chảo gì nữa thì thôi rồi.
Đi pha ly cà phê cái..... :)
Cám ơn sư huynh, hai chữ "Dữ liệu" em thấy bị conflict nếu giải nghĩa kiểu tách ra hai chữ, theo database thì "giữ lại" nhưng sao lại ghép là "dữ", dữ đứng một mình thì nghĩa khác, cũng giống như "tài liệu" document, chữ tài đứng một mình nghĩa là tiền $-) khó thiệt đó sư huynh ơi.
Dạ không phải đâu bồ câu em. "Dữ liệu" là tiếng Hán Việt. Dữ là đưa, giao, cho dùng. Liệu là vật chất. Dữ liệu đi chung xin đừng xé lẻ ly dị chúng ra. Còn sao lại, giữ lại là khác, là nằm trong chữ "cơ sở", là chữ "base" trong tiếng Anh đó. :)
Còn "tài liệu" cũng là tiếng Hán Việt luôn. Tài ở đây không phải tiền, mặc dù muốn có tiền phải có tài (ví dụ làm bác sĩ). Nhưng ở đây, tài là văn bản nguyên gốc, nguyên thủy.
Mấy con khác của Việt Nam cũng quờ quạng nên dùng tiếng Anh cho chắc ăn là đúng rồi.
Cảm ơn anh Trển bỏ công giải thích, luôn cả cái không thắt mắc :) ừa, nghĩ lại cũng đúng, hàng là dduờng...Hàng Không là đường bay từ airline, hàng hải là đường biển cho sea route là đúng rồi. Có nhiều chữ tìm không ra chữ VN gọi theo phiên âm tên góc cũng hay. Như car người Bắc gọi xe ô-tô, còn người miền nam gọi là xe hơi hêhhehe.
hế lô chị Chiều!
Ừ thì người Bắc gọi cù-dìa (cuillère) người Nam kêu cái muỗng cũng đâu có sao. ;)
ngôn ngữ ... "lạ", hiểu được chít liền
bà con cô bác ai hiểu được dịch giùm bo b-)
http://i58.tinypic.com/2uj46d1.jpg
^
Kiểu Nam Bắc đề huề này anh tư dám chắc dân pts làm đó Bo.