Em có biết,
Câu viết đùa vui, dí dỏm là nụ cười mang ký hiệu của thời khắc? Nó có thể cắn ngập da thịt mình và một lúc nào, chúng chồm lên, đau nhức. Niềm tin, chân tình hay rơi vào trạng thái “mới đó đã đi xa” – và xa hơn cuộc mưu cầu hiện hữu. Nhưng, màu đen của đêm im lặng, vị đắng từng chiều của giọt cà phê … vẫn có sức mạnh phù phép, bịt mắt, dắt tôi về nhận chịu.
Một vòng tay thất thần chưa kịp quàng đâu đó?
Thế giới riêng dường như vừa bị khước từ?
Chiếc áo đông đá ai cố tình chọn mặc?
Hay cành khẳng khiu đang chém rách phía sau lưng?
Mà lạ quá, tôi thấy tôi vẫn ngược hành trình trên con đường đuổi săn hạnh phúc!
Em ở đâu?
Từ một ghế bàn quen quán nhạc Santa Ana; từ một quầy rượu có ly beer cao, Munich; Kiosque nhỏ xập xình bài hát ngoại bên hồ Gươm; hay hiu hắt gió ngày Xanh Giẹc Măng vào chạp…..?
Em có biết,
Gió mây gian trá khác chi đời? Mưa đổ, mưa rào, mưa bất chợt. Mây đợi chiều tà, khoác mặt nạ tô mầu. Có những lúc tôi rất hư, rất sẵng, nhưng chưa lần nào tôi biết dối em. Nên, tôi sợ lo phải đối diện với điều chợt đến, bờ vực nhìn hun hút sẽ gần hơn.
Tuần trước, một trận lốc khiếp đảm kéo ngang. Hiên nhà bên quị ngã, đè lên cây đào nhỏ sau vườn. Thế là dưng đó, xa lìa em ạ!
MM