* cmty, mình thích một căn nhà có nhiều cửa sổ, và luôn mở rộng cả ngày lẫn đêm.
---
Lần nói chuyện cuối, cô Một bảo anh đừng gọi em nữa, em chẳng còn gì để nói với anh.
Nghe vậy, mình có cảm giác như cô đã thò tay vào lồng ngực mình và bóp nghiến trái
tim. Ừ, thì thôi không gọi, không tơ tưởng gì nữa. Xong.
Rồi mình gặp cô Hai. Lần đầu, cuộc trò chuyện vồn vã, tuôn trào như thác đổ trên ngàn.
Lần thứ hai, thác biến thành sông, chảy êm đềm qua những cánh đồng, những làng quê.
Lần thứ ba, sông đã hoà vào biển cả, lặng lờ, mất dấu. Lần thứ tư, trước khi gọi người ấy,
mình phải suy nghĩ xem sẽ nói những gì, không thôi thì cả hai sẽ rơi vào những khoảng
im lặng mênh mông.
Có thể là cô Một đã thành thật, mà mình thì tự ái: hai người chẳng có bao nhiêu chuyện để
nói với nhau.
Khả năng trò chuyện của mình kém cỏi vậy, thì mơ gì một hồng nhan tri kỷ?