Printable View
Vladimir Putin muốn gì trong bầu cử tổng thống Pháp?
Minh Anh
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...pital-plan.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin, Matxcơva, ngày 31/12/2016
Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/File Photo
Sau Hoa Kỳ giờ đến lượt Pháp. Yếu tố Nga lấp ló bóng dáng trong các cuộc tranh luận chính trị, từ đối nội cho đến đối ngoại của các ứng viên tổng thống Pháp. Câu hỏi đặt ra là điện Kremlin trông đợi điều gì trong đợt bầu cử sắp tới tại Pháp ?
Marine Le Pen đến Nga vay tiền năm 2014 và dự định công nhận việc sáp nhập Crimée nếu đắc cử. François Fillon, vốn cũng được Nga vỗ tay hoan nghênh ầm ĩ khi giành thắng lợi chức ứng viên tổng thống trong bầu cử sơ bộ đảng Những Người Cộng Hòa, cam kết tái lập đối thoại với Putin. Jean-Luc Melenchon bảo vệ chính sách về Syria của Matxcơva. Chỉ có Emmanuel Macron là tin rằng đang bị Nga tìm cách phá hoại chiến dịch tranh cử.
Từ những quan sát trên, liên quan đến bốn ứng viên nặng ký trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, Libération số ra ngày thứ Bảy 18/02/2017 nhận định giới lãnh đạo Nga rất quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm nay. Sau thắng lợi của ông Donald Trump tại Hoa Kỳ, vốn có lập trường ủng hộ Nga, điện Kremlin mong muốn điện Elysée cũng sẽ đón tiếp một chủ nhân mới “không có” hay “ít thù nghịch” với Nga.
Thậm chí, theo phân tích của chuyên gia Andrei Kolesnikov, thuộc trung tâm Carnegie tại Matxcơva, trong một chừng mực nào đó, bầu cử ở Pháp còn quan trọng hơn, bởi vì “thắng lợi của một ứng viên thân Nga sẽ tạo nên một trục Mỹ-Pháp. Đối với chính quyền Putin, điều đó có nghĩa là một sự chia cắt phương Tây”.
Trong con mắt của điện Kremlin, sự chia cắt này có ý nghĩa quan trọng, vì điều đó làm suy yếu mặt trận chống Nga trong chính sách đối ngoại của phương Tây, được thể hiện rõ nét qua các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga ngay sau vụ sáp nhập Crimée năm 2014 và việc Nga can thiệp vào xung đột ở miền đông Ukraina.
Libération trích dẫn phân tích của chuyên gia Tatiana Kastoueva-Jean, giám đốc trung tâm Nga-NEI, thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp (Ifri) cho rằng, “Nga trông mong có một sự đổi hướng trong vấn đề trừng phạt, nếu không gỡ bỏ được thì chí ít cũng là nới lỏng. Về hồ sơ Ukraina, điện Kremlin mong muốn Liên Hiệp Châu Âu gây nhiều áp lực lên Kiev hơn là lên Matxcơva, các tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận Minks phải được tách rời ra khỏi vấn đề trừng phạt Nga”.
Trong chiều hướng suy nghĩ này, các cơ quan tình báo của Pháp nghi ngờ Matxcơva sẽ tìm cách gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống. Ngoài việc sử dụng tin tặc, Nga khai thác hết công suất các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, từ báo mạng cho đến cả các mạng xã hội. Những trang mạng thông tin được chính phủ Nga tài trợ như Russia Today và Sputnik, đôi khi bày tỏ không chút giấu giếm lập trường ủng hộ đảng Những Người Cộng Hòa – LR, đảng cực hữu Mặt Trận Quốc Gia – FN và chống lại phong trào “Tiến Bước” (En Marche).
Báo chí Nga còn phát tán những tuyên bố mơ hồ của người sáng lập trang Wikileaks, Julian Assange cho rằng đang nắm trong tay nhiều thông tin “thú vị” về ứng viên Emmanuel Macron, hay như truyền tải những phát biểu của vài nghị sĩ Pháp được cho là có lập trường thân Nga.
Theo quan sát của bà Kastoueva-Jean, thì “ngần ấy phương tiện quan trọng đã được triển khai và dường như chỉ quy tụ vào một mục đích duy nhất. Điều đó khiến người ta nghĩ đến "một chiến dịch đặc biệt" muôn mặt, có điều khiển hơn là những sáng kiến đơn lẻ và độc lập”.
Với những lập luận và lo ngại như trên, liệu có đánh giá quá cao khả năng can dự của Nga vào bầu cử của nước Pháp hay không ? Bởi vì theo quan điểm của chuyên gia Andrei Kolesnikov, “điện Kremlin hiện cũng chưa biết nhắm vào ai”. Từ lâu, giới lãnh đạo ở Matxcơva luôn tin rằng, với kịch bản Fillon – Le Pen vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, thì ai thắng cũng đều có lợi cho Nga cả. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, Nga rõ ràng đã bị bất ngờ trước việc Macron liên tục tăng điểm trong các cuộc thăm dò.
Do vậy, theo ông Andrei Kortounov, giám đốc Hội Đồng Nga, một tổ chức tư vấn, được Liberation trích dẫn, thì đối với điện Kremlin, ông Macron là “một ứng viên phức tạp”, nhưng không có việc tổng thống Nga đích thân chỉ thị đánh đổ Macron, bởi vì "nếu Macron đắc cử thì sao? Ông ấy có nhiều cơ may. Và sẽ thật là xuẩn ngốc khi tự gây ra những vấn đề trong quan hệ với Pháp".
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170220-vl...ong-thong-phap )
Tiểu phú do thương, đại phú do?
Vladimir Putin, the Richest Man on Earth
http://www.marketwatch.com/story/bil...rld-2017-02-21
http://ei.marketwatch.com//Multimedi...1180401_NS.jpg
...lươnQuote:
Originally Posted by ốc
trọc phú do?
Châu Âu và dầu khí của Nga : Ai cần ai ?
Thanh Hà
Đăng ngày 24-02-2017
Sửa đổi ngày 24-02-2017 16:37
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file.../000_cl9sp.jpg
Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Nga Gazprom, Alexei Miller, trong một cuộc họp báo tại Matxcơva, ngày 30/06/2016.
VASILY MAXIMOV / AFP
Gazprom là ông khổng lồ có đôi chân đất sét. Dù đã chuyển hướng sang châu Á và kỳ vọng rất nhiều vào Trung Quốc, nhưng châu Âu vẫn là thị trường mua vào 80% khí đốt của công ty dầu khí Nga này.
Toàn cảnh chính trị Pháp với những liên minh cả bên cánh tả lẫn cánh hữu chiếm trọn trang nhất các tờ báo Paris trong ngày 24/12/2017. Ở bên trong, các hồ sơ lớn tập trung vào sự hồi sinh của nền công nghệ xe hơi Pháp, vào Hội Chợ Nông Nghiệp 2017, mở ra từ ngày 25/02/2017 đến 05/03/2017 tại khu triển lãm Porte de Versailles, Paris.
Những tuyên bố trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của tổng thống Donald Trump, quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và nước láng giềng sát cạnh là Mêhicô bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Thời sự châu Á gần như bị lãng quên, cho dù thủ tướng Pháp vừa kết thúc chuyến công du Trung Quốc và điều tra vẫn chưa ngã ngũ về vụ anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia.
Nhưng trước hết, xin điểm qua bài phân tích trên nhật báo kinh tế Les Echos nói về tập đoàn dầu khí Nga, ông khổng lồ có đôi chân đất sét.
Châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của Gazprom
Gazprom phá kỷ lục, bán 180 tỷ mét khối khí đốt cho châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2016. Nga cung cấp đến 1/3 nhu cầu của Lục Địa Già. Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí số 1 này của Nga, Alexei Miller, một người thân cận với tổng thống Putin, không khỏi tự hào là « một đối tác không thể thiếu » của châu Âu trên bàn cờ năng lượng. Miller cho rằng, đến năm 2025, mỗi năm châu Âu cần mua vào thêm 100 tỷ mét khối khí đốt và sẽ càng phải lệ thuộc thêm vào nhà cung cấp Nga.
Để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đó, Gazprom có kế hoạch xây dựng thêm hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại châu Âu : Bắc Hải Lưu 2 đến tận cửa ngõ của nước Đức và Turk Stream mà ở đó Thổ Nhĩ Kỳ là cổng vào châu Âu của tập đoàn Gazprom.
Có điều Liên Hiệp Châu Âu không mấy thiết tha với những lời chào mời của công ty dầu khí Nga. Les Echos giải thích : hai đường ống dẫn khí đốt đó như hai cái càng cua, để đưa khí đốt của Gazprom vào châu Âu, một qua ngả phía Bắc, một ở phía Nam mà không phải qua ngả Ukraina.
Nhưng liệu tính toán này có lợi hay không cho châu Âu ?
Có hai lập trường trái ngược nhau : một số nhà quan sát cho rằng Bruxelles nên duy trì cửa ngõ Ukraina để viện cớ kinh tế, gián tiếp gây áp lực chính trị với Matxcơva. Số khác lại quan niệm, tránh được điểm nhậy cảm là Ukraina trên bàn cờ năng lượng sẽ cho phép Liên Hiệp Châu Âu và Nga giải tỏa bớt một mối căng thẳng, bởi trong mọi trường hợp, đôi bên vẫn cần đến nhau.
Tác giả bài báo không chủ quan như vậy khi cho rằng Gazprom không hẳn trong thế thượng phong. Dù đã xoay sang châu Á, coi Trung Quốc như một đối tác quan trọng nhất nhì, nhưng đến nay, châu Âu vẫn là nơi mua vào 80% khí đốt của tập đoàn này. Trong khi đó trên thị trường nội địa, thị phần của Gazprom đang bị thu hẹp lại : 2016 là năm tổng giám đốc Alexei Miller phải đau đầu vì hai đối thủ đáng gờm là Novatek và Rosneft.
Les Echos không quên nhắc lại là hiện nay, châu Âu và Gazprom đang lao vào một cuộc đọ sức về mặt pháp lý. Bruxelles đòi tập đoàn dầu khí của Nga bồi thường rất nhiều vì đã ỷ thế độc quyền, áp đặt giá « trên trời » với 8 thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu. Do vậy, thông tín viên của tờ báo kinh tế Pháp tại Matxcơva Benjamin Quénelle, tin rằng bên cạnh những màn « diễu võ giương oai » nói trên hay những căng thẳng về mặt địa chính trị, tốt hơn hết là Gazprom và Bruxelles nên tìm ra thỏa hiệp vì lợi của cả đôi bên.
Dầu hỏa tăng giá
Nếu như Les Echos tập trung nói về khí đốt, phụ trang kinh tế trên Le Monde quả quyết : thời kỳ giá dầu rẻ đã đi qua.
Bất chấp những xung đột và bất ổn về địa chính trị ở Trung Đông, giá dầu đang từ 100 đô la một thùng năm 2014, rơi xuống còn chưa đầy 30 đô la trong năm 2015. Các công ty dầu khí đã lập tức cắt giảm 60% ngân sách đầu tư vào các hoạt động thăm dò.
Năm 2016 là lần đầu tiên từ 60 năm qua, số lượng các công trình thăm dò rơi xuống mức thấp chưa từng thấy. Nhưng phải chăng thời kỳ khó khăn nhất cho các công ty dầu khí đã đi qua ? Ả Rập Xê Út đã khóa chặt lại van dầu, chấm dứt chính sách trừng phạt Nga, Iran và các nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ.
OPEP, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu lửa, và Nga đồng ý giảm bớt mức cung ứng để đẩy giá vàng đen lên cao. Câu hỏi đặt ra là liệu khi nào thế giới lại phải đối mặt với một cơn « sốt dầu » và giá dầu hỏa sẽ tăng lên tới đâu.
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170224-ch...-nga-ai-can-ai )
Ứng cử viên tổng thống Pháp
Các điều tra Fillon leo thang
http://cdn4.spiegel.de/images/image-...pl-1111527.jpg
Tư pháp Tây đã nới rộng cuộc điều tra ứng cử viên tổng thống phe bảo thủ François Fillon. Sự việc được chuyển sang cho thanh tra tòa án, công tố viện Paris cho biết. Luật sư của Fillon chỉ trích cách làm việc và xác định rằng Fillon vô tội.
Trong mấy tuần vừa qua Fillon bị áp lực vụ bê bối việc làm của vợ là bà Penelope, Fillon bị cáo buộc là chỉ đưa vợ vào làm trợ lý cho có để biển thủ công quỹ hàng trăm ngàn Euro. Thiếu chứng minh rằng bà này có thực sự làm việc. Ông cựu thủ tướng bác cáo buộc này và đổ lỗi cho bên phe Xã hội đang cầm quyền đứng sau vụ này.
Trước khi có vụ bê bối này Fillon được xem là ứng cử viên sáng giá nhất vào điện Élysée. Hiện tại cả đảng của mình cũng giảm dần hỗ trợ cho ông ứng cử viên 62 tuổi này. Tuy nhiên ông này không nghĩ tới chuyện bỏ cuộc.
Cách đây một tuần Fillon nói trong một cuộc phỏng vấn báo chí rằng, ông sẽ tự tiếp tục tranh cử dù bên tư pháp có buộc tội ông vụ vợ ông làm việc mờ ám chăng đi nữa. "Quyết định của tôi rất rõ ràng: tôi là ứng cử viên và tôi sẽ tiếp tục đến khi thắng cử", ứng cử viên phe bảo thủ nói với tờ "Figaro".
Vòng bầu cử đầu ở Pháp sẽ diễn ra ngày 23 tháng Tư. Vòng bầu thứ hai sẽ diễn ra ngày 7 tháng Năm.
jan/Reuters/AFP
(theo Spiegel Online)
http://i.imgur.com/WoO4lCJ.jpg
Carnival celebrations in Germany are not without their controversies - whether they are the political messages of parade floats or revelers' use of blackface and stereotypical Native American costumes.
This year, a charity ball in the Bavarian village of Raindorf that donates its proceeds to development projects in African countries inadvertently caused outrage online.
The problem - the annual event is called the "Negerball," a term that translates to "negro ball" or "nigger ball". Although the term in German has a slightly less negative connotation than the English word, it is offensive to many people.
(more)
http://www.dw.com/image/37689064_401.png
:)
Here you are: #MakeCarnivalGreatAgain
Đức nghe lén nhiều hãng truyền thông nước ngoài
Thu Hằng
Cục Tình Báo Liên Bang Đức (BND) đã do thám các nhà báo của nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài, như BBC, New York Times hay hãng tin Reuters. Thông tin trên được tuần báo Đức Der Spiegel khẳng định ngày 24/02/2017.
Theo một số đoạn trích trong bài báo của tuần san có tiếng tại Đức và được phát hành ngày 25/02, từ năm 1999, Cục Tình Báo Liên Bang Đức đã xếp vào danh sách nghe lén « ít nhất 50 số điện thoại, số fax hay địa chỉ thư điện tử » của các nhà báo và ban biên tập.
Trả lời AFP, nhà báo Martin Knobbe của tuần san Đức cho biết « không rõ hoạt động theo dõi này được tiến hành từ bao giờ. Chúng tôi nghĩ hiện giờ nó không còn hoạt động, nhưng chúng tôi không chắc chắn lắm ».
Trong danh sách theo dõi có « vài chục » số điện thoại của các nhà báo làm việc cho đài BBC tại văn phòng ở Luân Đôn và Afghanistan, hoặc tại ban biên tập quốc tế của BBC World. Một số điện thoại của tờ New York Times ở Afghanistan cũng bị nghe lén. Tương tự, nhiều số điện thoại di động và vệ tinh của hãng tin Anh Reuters tại Afghanistan, Pakistan và Nigeria cũng nằm trong danh sách.
Phát ngôn viên của BBC phát biểu với AFP rằng « rất thất vọng khi biết những thông tin này. Lẽ ra các nhà báo của chúng tôi phải được tự do và được đảm bảo an toàn khi hoạt động, cùng với sự bảo đảm tuyệt đối cho các nguồn tin. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ tôn trọng quy cách hoạt động của một nền báo chí tự do ».
Được tuần san Der Spiegel trích dẫn, chi nhánh của Phóng Viên Không Biên Giới tại Đức (Reporter Ohne Grenzen), tố cáo « sự tấn công khủng khiếp nhắm vào tự do báo chí » và cho biết đang suy nghĩ để đưa vụ việc ra pháp luật.
Riêng Cục Tình Báo Liên Bang Đức không trả lời Spiegel về các tiết lộ trên. Cơ quan này từng bị cáo buộc nghe lén bộ Ngoại Giao Pháp, phủ tổng thống Pháp và Hội Đồng Châu Âu cho cơ quan tình báo Mỹ NSA. Cuối năm 2015, cũng tuần san Der Spiegel đã khẳng định Cục Tình Báo Liên Bang Đức do thám bộ Nội Vụ các nước Mỹ, Ba Lan, Áo, Đan Mạch và Croatia.
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170225-du...ong-nuoc-ngoai )
« Russia Today » và « Sputnik » : Vũ khí chiến lược của Nga
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...-today-afp.jpg
Tại một trường quay của kênh Russia Today
Ảnh : AFP/Yuri Kochetkov
Trọng Thành
Về toan tính quốc tế của Nhà nước Nga trong lĩnh vực truyền thông, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài : « Những tiếng nói mới của nước Nga ». Nằm ở tuyến đầu của cuộc chiến là « Russia Today » và « Sputnik », hai phương tiện truyền thông chủ lực của Matxcơva, bắt đầu hoạt động mạnh ở Pháp. Chủ trương của ông Putin là « phải bẽ gãy thế độc quyền của các phương tiện truyền thông Anh-Mỹ » (phát biểu trên Russia Today, tháng 6/2013).
Báo L’Obs cho biết cụ thể về kênh Russia Today, với hơn 2.000 nhân viên, khoảng 30 văn phòng trên khắp thế giới, được phổ biến bằng ba thứ tiếng : Anh, Ả Rập và Tây Ban Nha, và sắp tới là tiếng Pháp. Russia Today và Sputnik đều thuộc về tập đoàn Rossia Segodnia (« Nước Nga đương đại »), thuộc nhóm các doanh nghiệp « chiến lược » của Matxcơva, với ngân sách hàng năm 250 triệu euro, « vượt xa đầu tư cho văn hóa ».
Tại trụ sở chính của Russia Today, người ta có thể thấy các nhà báo rất trẻ, tuổi không quá 30, làm việc trong không khí hài hước, nhẹ nhõm, có cảm tưởng không khác gì với một trung tâm báo chí chuyên nghiệp tại những quốc gia dân chủ. Tuy nhiên, các phóng viên ở đây bắt buộc phải sử dụng « các ngôn từ » mang tính tuyên truyền của điện Kremlin, như chính phủ Ukraina phải gọi là « nhóm phát xít », hay quân nổi dậy ở Syria là « bọn khủng bố ». Russia Today sử dụng mọi cách để lấy lòng cánh cực tả, với việc lên án chủ nghĩa tư bản ; lấy lòng cánh cực hữu, với việc khai thác vấn đề khủng hoảng nhập cư…
Russia Today tự coi là một phương tiện ngoại giao của nước Nga, giống như kênh CNN đối với Mỹ hay France 24 đối với Pháp. Tuy nhiên, theo L’Obs, vấn đề là Russia Today và Sputnik đã bất chấp đạo lý báo chí, khi coi việc sử dụng các tin tức bịa đặt như một phương tiện chinh phục cử tri. Hồi tháng 4/2014, phẫn nộ vì « các tuyên truyền trơ trẽn » của kênh RT (tức Russia Today) về cuộc khủng hoảng Ukraina và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimée, « Liz Wahl, một nữ phóng viên Mỹ làm việc cho kênh này, đã tuyên bố từ nhiệm ngay trong một buổi truyền hình trực tiếp »...
Làm gì để bảo vệ nền dân chủ?
Ít tháng nữa, Russia Today sẽ mở kênh bằng tiếng Pháp. Đề nghị của Russia Today đã được cơ quan quản lý Pháp bật đèn xanh. Trong một xã hội mở như hiện nay, nhất là với sự phát triển của internet, « làm thế nào để có thể bảo vệ được các nền dân chủ chúng ta (cụ thể là các đảng phái trong tranh cử) », trước ảnh hưởng tuyên truyền của Nga ? Tuần báo Le Courrier International dẫn lại một số gợi ý của tuần báo Đức Die Zeit.
Đó là các nạn nhân « cần ngay lập tức công bố các hành động tấn công, thông tin xuyên tạc…, và đưa tác giả của chúng ra trước công lý », trong quá trình tranh cử, các đảng phái « cần tập trung vào các vấn đề thuộc về thế mạnh của họ, như công lý, an toàn trong nước, hội nhập xã hội, giáo dục, cơ sở hạ tầng », cần phải « đến với các cử tri không tha thiết với bầu cử », hướng đến « các nhóm thiểu số », « các mạng xã hội », cũng như đầu tư thích đáng cho khâu « kiểm chứng thông tin ».
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/phap/20170225-%C2%A...n-luoc-cua-nga )
Công lý
Vì sao có hàng ngàn người Tây Ban Nha biểu tình cho người tị nạn
http://www.bento.de/upload/images/im...2cf546b418.jpg
27.02.2017
bài viết của Inka Reichert
Thành phố Valencia ở Tây Ban Nha chính thức tự nhận mình là „Thành phố cưu mang người tị nạn“ vào tháng Chín năm 2015. Hiện tại lời nói này nghe như là khôi hài vậy. Vì vậy hàng ngàn người trên toàn cõi Tây Ban Nha đã tuần hành vào cuối tuần vừa qua.
"No a l'Europa Fortaleza" – „Nói không với tình trạng kín cổng cao tường Châu Âu”, người Tây Ban Nha ở Valencia viết như vậy lên bích chương của họ. Và : "Volem Acollir" – „Chúng tôi muốn thu nhận“.
Trước đây một tuần đã có 160 ngàn người xuống đường bắt đầu biểu tình ở Barcelona. Chủ Nhật hôm qua dân chúng đã tiếp tục xuống đường ở trên 30 thành phố Tây Ban Nha phản đối việc đóng cửa biên giới EU.
Để tránh hàng rào kẽm gai ở biên giới EU chỉ trong năm 2015 đã có 3700 người đã thiệt mạng lúc vượt biển Địa Trung Hải bất hợp pháp, tổ chức giúp đỡ người tị nạn CEAR của Tây Ban Nha cho biết.
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế chỉ trích rằng hiện vẫn còn hàng chục ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ con trong các trại tị nạn trong tình trạng bất nhân ở Ý và trên đảo Hy Lạp mòn mỏi chờ đợi được cấp phép nhập cảnh. Gần 15 ngàn người tị nạn này đã nộp đơn xin tị nạn vào năm 2015 vào Tây Ban Nha. Đến nay chỉ có 3 ngàn 200 đơn được cứu xét, và gần 1000 đơn được chấp thuận (CEAR).
Thành phố Valencia đã từ giả mỹ từ „Thành phố cưu mang người tị nạn“ từ lâu. Thị trưởng Joan Ribó nói vào tháng Mười hai năm ngoái, „Thành phố này sẽ không làm gì cho người tị nạn nữa“. Họ đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng mà chính phủ Tây Ban Nha cứ cản trở thành ý của họ. Những người biểu tình ở Valencia không chỉ đổ lỗi cho chính phủ mà cũng kêu nài thiếu dần sự tự tin trong dân chúng.
Chúng tôi đã phỏng vấn năm người đàn ông và phụ nữ.
http://www.bento.de/upload/images/im...0917df5aaf.jpg
(hình ảnh: Inka Reichert)
cô Luz Orrico, 17 tuổi, học sinh
Chính quyền từng nói mình đủ chỗ để thu nhận người tị nạn. Nhưng mà chẳng thấy gì cả.
Có nhiều người bảo thủ hoặc là các đảng phái thiên hữu không muốn cho người tị nạn vào Tây Ban Nha. Họ sợ người ngoại quốc. Chính quyền thì không đánh tan sự sợ hãi này mà còn cho đập vập vấn đề này nữa. Họ nói rằng chúng ta còn nhiều vấn đề khác quan trọng hơn.
Trong gia đình tôi chúng tôi vẫn trò chuyện về các tình trạng nghiêm trọng của người tị nạn. Nhưng ở trường học và trong truyền thông không ai đặt vấn đề gì cả.
Tôi xem tin từ các mạng xã hội. Trên video platform Playground tôi đã thấy tình trạng các trại tị nạn ở Hy Lạp quá thê thảm, đến độ người tị nạn chỉ muốn trở về cố hương hơn là tiếp tục ở đó. Tôi bị sốc quá.
Chúng ta cũng có thể bị như vậy nếu chúng ta sinh ra ở các quốc gia như Syria, thì mình cũng sẽ là người tị nạn rồi cũng muốn được giúp đỡ mà thôi.
http://www.bento.de/upload/images/im...0917df5aaf.jpg
(hình ảnh: Inka Reichert)
Cô Ana Toma’s Tudele, 24 tuổi, ký giả
Theo luật pháp thì chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ những người lánh nạn chiến tranh. Y hệt như người Tây Ban Nha bỏ chạy sang các quốc gia khác sau chiến chiến tranh vậy, thì người tị nạn ngày nay có quyền được chúng ta cưu mang.
Đa số người Tây Ban Nha muốn giúp đỡ. Nhưng mà mọi thứ kéo dài lâu lắc quá cho đến khi phía chính phủ có được một quyết định gì. Hồi năm 2015 có nhiều người ở thành phố Valencia này đã ghi danh đồng ý sẵn sàng thu nhận người tị nạn vào nhà tư nhân cho ở. Nhưng ….
(còn nữa)
Dân Anh bây giờ cũng thành tỵ nạn nè: nạn nhân của Brexit oái oăm. Chả chiến chinh mà cũng tha hương...
The Brits hurrying to become German citizens (from BBC)
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/660/c...smayreut27.jpgQuote:
Esme was the most organised of any of us. She made her first appointment with the German authorities the week before the referendum. She took the citizenship test, submitted all the documents, and a few weeks ago became German in a ceremony in her local town hall, in the Berlin district of Neukoelln.
... About 50 people, of 22 different nationalities were being granted German citizenship: Syrians, Americans, Iraqis, Turks, Italians, French - even a few other Brits.
... But over the past few decades Germany has been going through a difficult, and largely successful, process of redefining what it means to be German. Angela Merkel now refers to Germany as "a country of immigration" - an unimaginable statement for a centre-right chancellor until very recently. And today 20% of Germans are described as having a migrant background.
Anh cũng ồn ào trong vụ đuổi người gần đây lắm. Nhiều người ngoại quốc đã trở về cố xứ sau 25, 30 năm ở Anh. Chủ nghĩa dân túy thiên hữu ở Anh cũng không thể xem nhẹ. Mặc dù chưa đạt được thoả thuận gì và có đến hai ông cựu thủ tướng Anh (Tony Blair, John Major) ra cảnh cáo Theresa May về con đường sai lầm Brexit (cái co rút của bà Ngô ... Thời Tiết), nhưng Anh đã đẩy mạnh vụ đuổi người về cố xứ khi không có giấy tờ rõ ràng hoặc vi phạm luật lệ Anh được dung dưỡng mấy chục năm nay. Người Châu Âu không còn được làm việc ở Anh nữa, và ngược lại EU cũng sẽ trả đũa y hệt như vậy. Người ta đã khuyên Anh có "cái Brexit nhẹ nhàng" bằng cách có nhiều điều khoản ký kết như Thuỵ Sĩ, không thuộc EU nhưng có các hiệp ước bình đẳng với EU về xuất nhập cảnh người và xuất nhập cảnh hàng hoá. Nhưng Anh tỏ vẻ quyết tâm cắt đứt quan hệ nên dân Anh sống và làm việc nhiều năm ở Châu Âu gấp rút nhập tịch nước sở tại. Quốc tịch có thể mất nhưng công ăn việc làm mà mất thì không còn cách gì để sống còn.
(tiếp theo)
http://www.bento.de/upload/images/im...0917df5aaf.jpg
(hình ảnh: Inka Reichert)
Cô Ana Toma’s Tudele, 24 tuổi, ký giả
Theo luật pháp thì chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ những người lánh nạn chiến tranh. Y hệt như người Tây Ban Nha bỏ chạy sang các quốc gia khác sau chiến chiến tranh vậy, thì người tị nạn ngày nay có quyền được chúng ta cưu mang.
Đa số người Tây Ban Nha muốn giúp đỡ. Nhưng mà mọi thứ kéo dài lâu lắc quá cho đến khi phía chính phủ có được một quyết định gì. Hồi năm 2015 có nhiều người ở thành phố Valencia này đã ghi danh đồng ý sẵn sàng thu nhận người tị nạn vào nhà tư nhân cho ở. Nhưng không có người tị nạn nào đến ở cả. Người dân cảm thấy mệt mỏi và mất ý chí.
Thêm vào đó là vấn đề như đã được biết là bên giới truyền thông giảm đi tin, họ chỉ giới hạn vào những gì các chính trị gia nói mà thôi. Họ không dành thời gian để săn tin nhiều hơn nữa.
Dĩ nhiên tạo cơ hội cho người tị nạn hội nhập và có cuộc sống bình thường là một quá trình dài và khó khăn. Nhưng mà chúng ta là Châu Âu. Chúng ta là một trong những vùng đất phát triển mạnh nhất trên thế giới. Chúng ta có đủ năng lực và bổn phận phải giúp đỡ người tị nạn.
http://www.bento.de/upload/images/im...0917df5aaf.jpg
(hình ảnh: Inka Reichert)
anh Xavier Martínez, 24 tuổi, sinh viên
Chính tôi đã có mặt hồi hè bên Hy Lạp để giúp đỡ trong các trại tị nạn đây. Nhưng mà tôi không thể thay đổi tình trạng ở đó. Chỉ có tiềm thức của tôi về tình trạng nghiêm trọng của người tị nạn ở nơi đó càng gia tăng mà thôi.
Vì vậy tôi có mặt ở đây để biểu tình: Tôi muốn rằng người tị nạn và các tổ chức hỗ trợ thấy rằng chúng tôi ủng hộ họ mặc dù những cơ sở nhà nước làm ngơ.
http://www.bento.de/upload/images/im...0917df5aaf.jpg
(hình ảnh: Inka Reichert)
cô Melanie Torres, 26 tuổi, sinh viên
Chúng ta nên đoàn kết với những người tị nạn. Chúng ta phải biểu tình nhiều hơn nữa cho đề tài này lên báo và có thêm nhiều người ủng hộ. Nếu chúng ta chiếm đa số, có thể những làm chính trị đổi ý.
Trong sinh hoạt hàng ngày tôi cũng tâm nguyện ý thức của mình, tôi dạy học cho trẻ con và thảo luận với chúng nó về vấn đề tị nạn.
http://www.bento.de/upload/images/im...0917df5aaf.jpg
(hình ảnh: Inka Reichert)
anh Guillermo Sanz Rodrígo, 30 tuổi, nhà sản xuất âm nhạc
theo tôi thì đó là khả năng tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của người nào. Tôi thấy thương cảm cho tình trạng thê thảm của người ta. Vì vậy chúng ta phải xuống đường và chứng minh rằng mình không có mặc kệ chuyện người tị nạn đâu.
Người ta cần sự giúp đỡ thì mình phải giúp. Chỉ có vậy thế giới mình đang sống đây mới hoạt động theo cá nhân lẫn tập thể được. Chỉ đổ trách nhiệm cho những người làm chính trị thì đơn giản quá. Thực tế là chúng ta có cái chính trị hôm nay là tại vì chúng ta đã để mặc nó như vậy.
Nếu mình xem truyền hình thấy những gì xảy ra trên thế giới sẽ khiến mình nhanh chóng bi quan đi. Nhưng mình phải bắt đầu từ những sự việc nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, rồi sau cùng mới thay đổi được cái lớn lao toàn diện được.
(* nguồn: http://www.bento.de/politik/demonstr...ieren-1212499/ )
Hungary xây bức tường biên giới thứ hai để ngăn người tị nạn
Thùy Dương
Đăng ngày 28-02-2017
Sửa đổi ngày 28-02-2017 16:53
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...gary-fence.jpg
Cảnh sát Hungary tuần tra ở vùng biên giới với Serbia. Ảnh ngày 2/10/2016.
REUTERS/Laszlo Balogh/File Photo
Một phát ngôn viên của chính phủ Hungary, hôm qua 27/02, thông báo, nhà chức trách nước này đã bắt đầu cho dựng một hàng rào dây thép gai giữa biên giới miền nam Hungary với Serbia để ngăn làn sóng di dân và người tị nạn tràn vào Hungary.
Hãng tin Reuters cho biết là nhiều cây cột đã được dựng lên tại khu vực biên giới ở Kelebia và các nguyên vật liệu cũng đang được chở đến. Bức tường dự kiến sẽ được hoàn thành từ nay đến cuối mùa xuân.
Theo chính quyền của thủ tướng Victor Orban, lực lượng an ninh tuần tra mỗi ngày đã bắt giữ được hàng ngàn di dân từ Serbia vượt biên giới sang Hungary và đã trục xuất những người này trở lại Serbia.
Hàng rào dây thép gai đầu tiên đã được Hungary dựng lên dọc biên giới vào năm 2015 để chặn hàng trăm ngàn di dân và người tị nạn, phần lớn là từ Syria. Tuy nhiên, nhà chức trách Hungary cho rằng phải có thêm một lớp hàng rào dây thép gai thứ hai nữa thì mới có hiệu quả trong việc giữ di dân trong khi xử lý hồ sơ xin tị nạn của họ.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch chỉ trích việc chính phủ Hungary xây thêm bức tường biên giới thứ hai để dựng lên một không gian như một khu giam cầm di dân và người xin ti nạn và việc trục xuất những người đã vượt biên giới trở lại Serbia là « quá đáng, vô ích và tàn bạo ».
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170228-hu...-va-nguoi-ti-n )
Hai tuần nữa Hòa Lan cũng bầu cử. Ai muốn biết tình hình chính trị bầu cử Hòa Lan chỉ cần đọc bài này viết ngắn gọn về các ứng cử viên thấy hay. Một anh là copy của Obama và Justin Trudeau, còn một anh là copy của Trump. Tả hữu đụng nhau 2 tuần nữa trên vùng đất trũng.
Dutch Green-Left Party tackles Geert Wilders - one door at a time
http://www.dw.com/image/37695301_303.jpg
Hữu ứng cử viên
http://www.dw.com/image/37743550_401.jpg
Tả ứng cứ viên
Bầu cử tổng thống Pháp 2017 : Cử tri cảm thấy bị lừa dối
Thanh Hà
Đăng ngày 02-03-2017
Sửa đổi ngày 02-03-2017 15:28
Nghe: Nhà báo Nguyễn Văn Huy - Paris bình luận
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...desktop_72.jpg
François Fillon (T) và Marine Le Pen, hai ứng cử viên tổng thống Pháp đang phải đối mặt với tư pháp.
REUTERS/Stephane Mahe/Christian Hartmann
50 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp ở vòng một, hai ứng viên đang dẫn đầu cuộc chạy đua vào điện Elysée – Marine Le Pen (FN), đảng cực hữu và François Fillon (LR) cánh hữu, đang bị vướng mắc với pháp lý. Theo nhận định của nhà báo Nguyễn Văn Huy-Paris, chưa bao giờ trước một cuộc bầu cử tổng thống, cử tri lại cảm thấy hoang mang như lần này.
Dù chính thức thông báo về khả năng bị khởi tố trong vụ vợ và con ông bị tố cáo nhận lương thật nhưng làm việc giả, đại diện của đảng Những Người Cộng Hòa LR, François Fillon, vẫn không bỏ cuộc. Theo thăm dò dư luận chỉ còn có 25 % cử tri tin tưởng vào ứng cử viên từng được coi là một người trong sạch và có triển vọng vực dậy nước Pháp.
Nhà báo Nguyễn Văn Huy, một người sống và theo dõi sát tình hình chính trị Pháp từ nhiều năm qua, cho rằng, chưa bao giờ trước một cuộc bầu cử tổng thống, cử tri lại cảm thấy hoang mang như trong mùa vận động 2017 và đây là dấu hiệu cho thấy các hoạt động chính trị tại Pháp đang bị bế tắc.
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/phap/20170302-bau-c...hay-bi-lua-doi )
Nghị sĩ Quốc hội Châu Âu, ông Janusz Korwin-Mikke người Ba Lan thuộc cánh hữu,
phát biểu trước quốc hội Châu Âu: "Phụ nữ làm lương ít là phải đạo rồi vì họ yếu hơn, nhỏ con hơn và dốt hơn". :z14:
Báo bình luận ổng sắp bị phạt tiền vì nói tùm bậy tùm bạ ... :))) Thầy tóc bạc này mà đứng trước chị Mơ kền, chị Linh Tôn, chị Tê rê xa Mai ... là tiêu rồi.
https://www.youtube.com/watch?v=eMdadrVpPL0
Thượng viện Anh chặn Brexit, yêu cầu Hạ viện sửa đổi
Nam Quỳnh
02 Mar 2017
Dự luật cho phép nhà nước Anh khởi động tiến trình Brexit, vừa được Hạ viện Anh thông qua hôm 08/02, đã bị Thượng viện ngăn lại vào hôm qua vì duy nhất một vấn đề: dự luật chưa đảm bảo được quyền cư trú tại Anh quốc sau Brexit của công dân các nước EU tại Anh.
Hôm qua 01/03, với một đa số phiếu 358 phiếu chống lại một thiểu số 256 phiếu, Thượng viện Anh ủng hộ việc đưa vào Dự luật Brexit một sửa đổi bổ sung: bắt buộc chính phủ Anh phải đưa ra các đề xuất chính sách bảo toàn quyền cư trú tại Anh của các công dân EU đang cư trú hợp pháp ở Anh vào thời điểm dự luật có hiệu lực thi hành.
Sửa đổi bổ sung này được thượng nghị viên, Nam tước phu nhân Hayter thuộc Công đảng Anh đưa ra. Đây là sửa đổi bổ sung duy nhất được Thượng viện chọn đem ra bỏ phiếu, từ một nhóm 36 các đề xuất do các thượng nghị viên đưa ra.
Trong nhóm đa số ủng hộ sửa đổi bổ sung này, ngoài hai nhóm đông đảo các thượng nghị viên thuộc Công đảng và thuộc đảng Dân chủ Tự do (Liberal Democrat), có 7 thượng nghị viên đảng Bảo thủ đang cầm quyền và 78 trên 103 thượng nghị viên trung lập.
Một trong những thượng nghị viên ủng hộ sửa đổi bổ sung này là Bá tước Pannick, vị luật sư đã giành chiến thắng trong vụ kiện đầu năm nay của một số công dân Anh, giúp ép được chính phủ Anh phải đưa vấn đề Brexit ra Nghị viện.
“Quyền lợi của người dân EU không thể bị dùng làm món đồ đem ra mặc cả.”
Phát biểu mở đầu của Nam tước phu nhân Hayter đi thẳng vào vấn đề bà muốn giải quyết: tình trạng pháp lý không chắc chắn của hơn 3 triệu công dân EU đang sống và làm việc tại Anh quốc.
Bà Hayter chỉ ra rằng các quan chức chính phủ Anh, gần đây nhất là Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd, đã nhiều lần thể hiện một quan điểm chính sách đáng ngại: chính phủ Anh sẵn sàng sử dụng quyền lợi của hơn 3 triệu công dân EU tại Anh làm một quân bài để mặc cả trên bàn thương lượng Brexit với Liên minh 27 nước EU. Theo đó, việc đảm bảo hay không quyền lợi các công dân EU tại Anh có thể được đưa ra để gây sức ép trong thương lượng.
http://luatkhoa.org/wp-content/uploa...10-400x342.jpg
Nam tước phu nhân Hayter. Ảnh: labourmovement.eu.
Theo bà Hayter, lo lắng cho việc các công dân EU tại Anh bị chính phủ Anh lợi dụng trên bàn đàm phán ở đây thực ra cũng là lo lắng cho chính các công dân Anh đang sống và làm việc tại các nước EU. Liên minh Châu Âu cũng có thể dùng biện pháp tương tự để đối lại chiêu trò mặc cả của chính phủ Anh. Quyền lợi của các công dân Anh đã có gia đình, cuộc sống, và công ăn việc làm ổn định tại các nước EU như thế cũng sẽ bị đe dọa.
Bà Hayter, cũng như nhiều thượng nghị viên khác, trong thời gian qua đã nhận được rất nhiều thư từ của các công dân EU đang sống tại Anh và của các công dân Anh đang sống tại EU. Cả hai nhóm đều chia sẻ một nỗi lo chung về tình trạng pháp lý không chắc chắn của họ khi Brexit được thương lượng.
Sửa đổi bổ sung của bà Hayter, nếu được chấp nhận đưa vào luật, sẽ đảm bảo các công dân EU đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Anh có thể yên tâm rằng quyền cư trú của họ được giữ nguyên trong quá trình ít nhất là 2 năm khi Anh và EU thương lượng Brexit.
Trong phát biểu giàu cảm xúc ủng hộ sửa đổi bổ sung của bà Hayter, Tử tước Hailsham thuộc đảng Bảo thủ chia sẻ rằng, cho dù ông hiểu được là chính phủ Anh đang cố gắng suy nghĩ thực dụng, nhưng quyền sống, quyền làm việc tại Anh quốc theo đúng lựa chọn của mình của hơn 3 triệu công dân EU tại Anh, nhiều người trong số đó đã ở Anh rất nhiều năm, không phải là những quyền có thể được xem nhẹ.
Áp dụng một quan điểm thực dụng khi đối xử với những quyền công dân đó, theo Tử tước Hailsham, đơn giản là “chống lại công lý tự nhiên” và có nguy cơ vi phạm “các nguyên tắc lập pháp về nhân quyền”.
http://luatkhoa.org/wp-content/uploa...017-013620.jpg
Tử tước Hailsham phát biểu. Ảnh: Parliament.tv.
Đáp lại đa số ý kiến ủng hộ sửa đổi bổ sung của Nam tước phu nhân Hayter, một số thượng nghị viên cho rằng việc đưa vấn đề quyền công dân EU tại Anh vào đạo luật này là không cần thiết và không thích hợp, đặc biệt khi chính phủ đã có một số đảm bảo về quyền lợi cho các công dân EU tại Anh.
Tuy nhiên, đa số các thượng nghị viên có vẻ rất hoài nghi các đảm bảo nằm-ngoài-luật-pháp và có phần mâu thuẫn nhau của các quan chức chính phủ.
Sức mạnh thuyết phục của sửa đổi bổ sung do Nam tước phu nhân Hayter đưa ra tại Thượng viện có lẽ còn nằm ở giá trị đạo đức mà nó muốn đề cao: không có thượng nghị viên nào lên tiếng công khai ủng hộ phương án dùng quyền công dân EU làm quân bài mặc cả Brexit mà các quan chính phủ trông có vẻ đang rất muốn dùng.
“Lập pháp bóng bàn”?
Bước tiếp theo của tiến trình thông qua Dự luật Brexit sẽ có thể là một màn “lập pháp bóng bàn” giữa Thượng viện và Hạ viện Anh.
Cho dù Thượng viện có quyền để xuất sửa đổi bổ sung vào luật, họ không có quyền phủ quyết (từ chối thông qua luật). Mọi sửa đổi bổ sung do Thượng viện đưa ra đều phải được Hạ viện Anh chấp thuận.
Theo đó, có khả năng xảy ra một tình huống là Thượng viện cứ đòi sửa, Hạ viên cứ đòi bác, sàng xê qua lại như một ván bóng bàn, cho đến khi một trong hai bên chịu nhường nhau (Luật quy định Thượng viện chỉ có thể trì hoãn việc thông qua một dự luật trong một khoảng thời gian tối đa là 2 năm).
Thực tế là khi thảo luận tại Hạ viện Anh hôm 08/02, vấn đề chính phủ Anh phải đảm bảo quyền lợi cho công dân EU tại Anh đã được đưa vào một sửa đổi bổ sung (Số hiệu NC57). Tuy nhiên sửa đổi bổ sung này đã thất bại tại Hạ viện vì chỉ nhận được 290 phiếu ủng hộ so với 332 phiếu chống.
Như vậy, chênh lệch ủng hộ/phản đối tại Hạ viện thấp hơn tại Thượng viện (42 so với 102). Tuy nhiên, con số đó không đảm bảo là Hạ viện sẽ dễ dàng chấp nhận đưa vào dự luật một vấn đề họ đã bỏ ra.
http://luatkhoa.org/wp-content/uploa...5-1024x576.jpg
Thượng viện Anh tranh luận Dự luật Brexit. Ảnh: Parliament.tv.
Một thủ tướng không dân cử đối đầu một thượng viện không dân cử
Diễn biến mới này tại Nghị viện Anh tạo ra một tình huống hiếm có trong lịch sử chính trị Anh: các thành viên quốc hội không do dân bầu (thượng nghị viên được Hoàng gia Anh, theo tư vấn chính phủ, bổ nhiệm hoặc do thừa kế tước vị quý tộc) ‘đọ kiếm’ với chính phủ do một thủ tướng cũng không do dân bầu lãnh đạo (Thủ tướng Anh bà Theresa May lên nắm quyền sau khi thủ tướng tiền nhiệm ông David Cameron từ nhiệm hồi năm ngoái, ông Cameron được dân gián tiếp bầu ra còn bà May thì không).
Hai lực lượng có vẻ ‘phản dân chủ’ nhất này lại đang làm cho tiến trình dân chủ trở nên thú vị hơn mong đợi tại một trong những nền dân chủ cổ kính nhất thế giới.
Nhiều người cũng có thể ngạc nhiên là sao hai ‘cột trụ thể chế’ của nước Anh lại có thể mâu thuẫn với nhau vì quyền lợi của một nhóm thiểu số người ngoại quốc – những công dân các nước EU đang cư ngụ tại Anh như thế?
Lựa chọn chiều tối hôm qua của Thượng viện Anh là một diễn biến đáng chú ý trong thời đại mà tinh thần chính trị thực dụng sắt đá vẫn chi phối chính trị toàn cầu và chủ nghĩa dân tộc bài ngoại vẫn đang lên.
—
* Ảnh bìa của báo Independent.co.uk.
(* nguồn: http://luatkhoa.org/2017/03/thuong-v...-vien-sua-doi/ )
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Đức "chứa chấp khủng bố"
Thu Hằng
Đăng ngày 04-03-2017
Sửa đổi ngày 04-03-2017 15:49
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...referendum.jpg
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (P) và những người ủng hộ cải cách Hiến pháp tại Istanbul ngày 26/02/2017.
Reuters
Trong một bài diễn văn ngày 03/03/2017, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Đức « chứa chấp khủng bố » và khẳng định một nhà báo song tịch Đức-Thổ bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ là một nhà ly khai người Kurdistan làm gián điệp cho Đức.
Theo AFP, những lời phát biểu gay gắt trên nhằm đáp trả việc chính quyền Đức hủy ba buổi mít-tinh dự trù diễn ra tại Đức để ủng hộ cải cách hiến pháp nhằm tăng cường quyền lực của tổng thống Erdogan thông qua cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra ngày 16/04.
Tổng thống Erdogan tố cáo Đức dung túng cho các cuộc tập hợp của người Kurdistan ly khai mà Ankara liệt vào danh sách khủng bố. Ông còn đi xa hơn khi tuyên bố chính quyền Đức « phải bị đưa ra xét xử vì giúp đỡ và chứa chấp khủng bố ». Trước đó, nhiều quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra những lời chỉ trích gay gắt Berlin, dù chính phủ Đức bác bỏ mọi liên quan đến các quyết định do chính quyền địa phương đưa ra.
Mối quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên sóng gió hơn từ khi chính quyền Ankara bắt Deniz Yucel, một thông tín viên mang hai quốc tịch của nhật báo Đức Die Welt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Angela Merkel chỉ trích vụ bắt giữ trên và cho rằng Đức phải lên tiếng « chỉ trích các vi phạm quyền tự do báo chí » ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau Đức, thủ tướng Hà Lan, trên trang Facebook ngày 03/03, cũng cho biết không muốn một buổi mít-tinh ủng hộ tổng thống Erdogan, được dự kiến diễn ra tại Rotterdam ngày 11/03. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cho phép hay hủy buổi mít-tinh trên.
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170304-th...hung-bo-%C2%BB )
Tổng thống Pháp tố cáo Nga tuyên truyền như Liên Xô
Tú Anh
Đăng ngày 06-03-2017
Sửa đổi ngày 06-03-2017 16:03
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...politics_0.jpg
Tổng thống Pháp François Hollande. Ảnh ngày 23/02/2017, tại Paris.
REUTERS/Stephane de Sakutin/Pool
Chính quyền Nga sử dụng mọi phương thức để tác động lên công luận châu Âu kể cả biện pháp tuyên truyền của thời Liên Xô cũ. Trên đây là cảnh báo của tổng thống Pháp François Hollande trên báo chí châu Âu trong bối cảnh sắp bầu cử quan trọng tại Pháp và Đức.
Trong một bài phỏng vấn dành cho 6 nhật báo lớn của Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, và Ba Lan trong đó có nhật báo Pháp Le Monde, tổng thống Hollande nhấn mạnh : Nước Nga sử dụng mọi phương tiện để ảnh hưởng lên công luận quốc tế và không từ những biện pháp, phương pháp và kỹ thuật của thời Liên Xô cũ.
Theo phân tích của tổng thống Pháp, Nga tiến hành một « chiến lược gây ảnh hưởng, tạo mạng lưới tuyên truyền với những luận điểm bảo thủ về mặt luân lý cũng như chiêu bài bảo vệ giá trị Thiên Chúa Giáo chống lại đạo Hồi ».
Nga muốn gì?
Mục tiêu của điện Kremlin là muốn có tiếng nói trên trường quốc tế, muốn trắc nghiệm khả năng đề kháng của Tây Phương, muốn tham gia giải quyết tranh chấp như một đại cường và buộc mọi người phải nghiêng theo quyền lợi của Nga.
Theo tổng thống Pháp, Tây Phương không nên lo sợ mà phải cảnh giác. Cảnh giác « lột mặt nạ những chiến dịch tuyên truyền ý thức hệ, tố cáo ai nhận tiền và nhận tiền của ai ? ». Cũng theo tổng thống Hollande, cần phải tìm hiểu tại sao các tổ chức cực hữu kỳ thị lại có « quan hệ » ít nhiều với Nga ?
Trong một cuộc họp với Hội Đồng Quốc Phòng tại điện Elysée, tổng thống Pháp cũng đã yêu cầu ngăn chận mọi hành động « gây nhiễu » bầu cử tổng thống Pháp trong khi bộ Ngoại Giao nhiều lần cảnh báo nguy cơ Nga « can thiệp ».
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/phap/20170306-phap-...en-nhu-lien-xo )
Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan chụp mũ Đức là “phát xít”
Tú Anh
Đăng ngày 06-03-2017
Sửa đổi ngày 06-03-2017 15:34
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...-germany_0.jpg
Tổng thống Thổ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc mít-tinh ủng hộ ông tại Istanbul, ngày 05/03/2017.
REUTERS/Murad Sezer
Căng thẳng gia tăng giữa Ankara và nhiều quốc gia châu Âu. Bực tức vì hai cuộc mít-tinh tuyên truyền cổ vũ cho cuộc trưng cầu dân ý trao hết quyền lực cho tổng thống bị hủy bỏ tại Đức, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đồng hóa chính phủ Angela Merkel với chế độ Quốc Xã của Hitler.
Quyết định hủy bỏ hai cuộc mít-tinh ủng hộ ông Erdogan, hôm thứ năm và thứ sáu, không thuộc thẩm quyền chính phủ liên bang mà tùy thuộc vào chính quyền địa phương trong bối cảnh khủng bố đe dọa, theo giải thích của Berlin nhưng ông Erdogan bất chấp.
Lời tuyên bố thô bạo của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gây bất bình tại châu Âu.
Từ Istanbul, thông tín viên Alexandre Billette phân tích :
"Hôm thứ bảy, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có động thái sưởi ấm quan hệ một cách giả vờ. Cuộc điện đàm giữa thủ tướng Angela Merkel và thủ tướng Binali Yildirim được xem là « xây dựng ». Ngoại trưởng hai nước cũng loan báo sẽ gặp nhau vào thứ tư 08/03.
Thế rồi, qua hôm sau,chủ nhật, những lời nói nhã nhặn đã bay đi. Trong một cuộc mít-tinh tại Istanbul, tổng thống Erdogan tuyên bố : ' không ngờ chính quyền Đức hành xử không khác chi chế độ phát-xít'.
Chưa bao giờ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra những lời chỉ trích quá trớn như thế. Thay vì hoà dịu với Đức, ông làm cho tranh cãi tăng thêm và lan rộng ra. Chính quyền Hà Lan đã chống lại cuộc vận động ủng hộ dự thảo Hiến pháp tăng cường quyền lực cho tổng thống Erdogan trong cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ dự trù tại thành phố Rotterdam.
Từ nay, đến lượt thủ tướng Áo kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu cấm mọi hình thức vận động trưng cầu dân ý cho Thổ Nhĩ Kỳ tại châu Âu. "
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170306-ch...hat-xit-%C2%BB )
Đức phẫn nộ vì bị tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi là “phát xít”
Mai Vân
Đăng ngày 07-03-2017
Sửa đổi ngày 07-03-2017 14:37
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...um-germany.jpg
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh cần duy trì quan hệ tốt với Thổ Nhĩ Kỳ.
Ảnh ngày 06/03/2017.
REUTERS/Fabrizio Bensch
Công luận và chính giới Đức ngày càng giận dữ sau khi bị tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chụp mũ là « phát xít ». Bực tức vì không được tổ chức mít tinh tại Đức để ủng hộ việc tăng thêm quyền hạn cho chính mình, ông Erdogan đã không ngần ngại chỉ trích Berlin là có hành động không khác thời Đức Quốc Xã.
Thông tín viên RFI tại Berlin Anne Maillet ghi nhận phản ứng phẫn nộ tại Đức trước lời phỉ báng của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ :
Người Đức không nguôi cơn giận : Lời lẽ bị cho là mang tính chất phỉ báng, cao ngạo hay không đúng chỗ, của tổng thống Erdogan ví nước Đức ngày nay với thời Quốc Xã trước đây đã gây phản ứng mạnh mẽ. Một số chính khách đã đòi Ankara chính thức xin lỗi.
Tuy nhiên thủ tướng Angela Merkel muốn làm dịu tình hình : Tuy phản bác những lời tố cáo « hành động như thời Quốc Xã » của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, thủ tướng Đức kêu gọi Ankara bình tĩnh. Phát ngôn viên phủ thủ tướng Đức Steffen Seibert nhắc nhở : « Không nên quên ý nghĩa quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai bên ».
Đức không muốn cắt đứt đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tác chủ yếu giúp giảm làn sóng di dân vào châu Âu.
Nhưng tại Đức ngày càng có thêm nhiều tiếng nói, trong phe đối lập và trong giới truyền thông, đòi Berlin phải cứng rắn hơn đối với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo một cuộc thăm dò dư luận được tờ báo Bild công bố hôm Chủ Nhật, 81% người Đức đánh giá là chính quyền Berlin quá nhún nhường trước Ankara.
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170307-du...t-xit%E2%80%9D )
Băng Đảo (Iceland) là quốc gia đầu tiên trên thế giới công bố luật pháp ràng buộc công ty, hãng xưởng trả lương bình đẳng không phân biệt giới tính, chủng tộc và quốc tịch vào ngày phụ nữ bình quyền 08 tháng 03.
http://i.imgur.com/9QcfcPK.jpg
(coi nữa)
Thượng viện Đức bác dự luật xác định các quốc gia Maghreb là các quốc gia an toàn
Tuy-ni-di, Algeria và Ma-rốc không được phép định nghĩa là các quốc gia an toàn. Thượng viện Đức đã quyết định như vậy và có nghĩa là dự luật của chính phủ bị bác bỏ. Liên hiệp chính phủ Đức muốn dùng luật mới để nhanh chóng bác đơn xin tị nạn của người các quốc gia đến từ vùng Maghreb.
Tuy nhiên điều dự luật được soạn thào năm ngoái của Hạ viện Đức không được đa số Thượng viện năm nay chấp thuận. Ngoại trừ tiểu bang Baden Württemberg, tất cả các chính quyền tiểu bang có đảng Xanh và tham dự cánh tả chống lại dự luật. Chính phủ liên bang hoặc là Hạ viện chỉ còn cách kêu cứu Hội đồng trung gian(Vermittlungsausschuss; một cơ quan giữa Thượng viện và Hạ viện).
Hạ viện đã quyết định ra dự luật này vào tháng Năm năm ngoái nhưng cho đến nay chưa có sự biểu quyết ở Thượng viện. Dự luật đã nhanh chóng bị cho ra khỏi chương trình vào tháng Sáu năm ngoái vì không có đa số biểu quyết. Do tiểu bang Bayern nộp đơn mà dự luật này trong năm bầu cử 2017 lại được đem ra bàn thảo dù có bị bác.
theo kev/AFP/dpa
Merkel dẫn theo giám đốc Siemens và BMW đi gặp Trump
http://cdn1.spiegel.de/images/image-...kaj-828558.jpg
Bà thủ tướng Angela Merkel sẽ tháp tùng với hai tổng giám đốc Joe Kaeser (Siemens) và Harald Krüger (BMW) gặp gỡ Trump vào thứ Ba tuần tới. Theo nguồn tin của Spiegel, Merkel hi vọng rằng hai vị lãnh đạo đại công ty sẽ tạo ra được không khí tốt cho buổi nói chuyện với cựu thương gia Trump.
Ngoài ra Kaeser và Krüger, hai người điều hành công ty ở Mỹ có nhiệm vụ minh bạch rằng đã tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm qua sự đầu tư trực tiếp ở Mỹ.
Cuộc gặp gỡ tuần tới ở Hoa Thịnh Đốn là cuộc gặp mặt cá nhân đầu tiên giữa Merkel và Trump. Họ đã điện thoại cuối tháng Giêng sau khi tân tổng thống Mỹ nhậm chức. Bên lề Hội nghị An ninh ở Munich hồi tháng Hai, bà Merkel đã có nói chuyện với phó tổng thống Mỹ Mike Pence.
* theo Spiegel Online
Hòa Lan cấm máy bay ngoại trưởng Thổ hạ cánh
tuyên truyền trưng cầu sửa đổi hiến pháp tại Rotterdam.
Erdogan nổi đoá lại chửi. :)
http://i.imgur.com/OH2sAEt.jpg
(coi nữa)
#Scotexit
Thủ hiến Tô Cách Lan, bà Nicola Sturgeon, muốn trưng cầu dân ý lần hai sau khi bà thủ tướng Anh đòi có một sự thoát ly EU cứng rắn
http://i.imgur.com/GKLFCwL.jpg
(coi nữa)
#Chính_Trị_Hoá
ESC 2017
Trước một ngày hết hạn nộp tên ca sĩ dự thi Eurovision Song Contest tổ chức ở Ukraine (do năm trước Ukraine thắng giải) Nga mới đưa tên nộp là ca sĩ khuyết tật Julia Samoilova ghi danh bài Flame is Burning. Nga xem ra đã chính trị hoá việc ca hát này để thoả mãn nhu cầu chính trị của mình. Cô gái này 27 tuổi, có tật từ nhỏ và đã hát trên đảo Crimea năm 2015. Nếu Ukraine không cho cô này dự thi ESC 2017, nghĩa là hất hủi người khuyết tật. Nhưng ngược lại cho cô này tham dự là gián tiếp công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga.
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/660/c...sioncinegy.jpg
(theo BBC)
Năm ngoái thắng giải ESC 2016 với bài 1944, Ukraine cũng đã đặt khao khát chính trị vào trong bài hát. Năm nay đến lược Putin thách thức Ukraine với màn ghi danh của cô Julia Samoilova. Tôi đã nghe cô này hát trên Youtube. Bài hát không có nội dung chính trị lẫn người hát. Tuy nhiên cô ca sĩ vô hình trung đã trở thành công cụ để chính quyền Nga thao túng.
https://www.youtube.com/watch?v=gkv17jMnFNY
Bầu Quốc Hội Hà Lan : đảng cực hữu khai thác nỗi sợ hãi của cử tri để kiếm phiếu
Thanh Hà
Đăng ngày 14-03-2017
Sửa đổi ngày 14-03-2017 14:50
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...farright_0.jpg
Geert Wilders, lãnh đạo đảng cực hữu PVV - đảng Tự Do đang thu hút chú ý của công luận Hà Lan.
REUTERS/Wolfgang Rattay
Ngày 15/03/2017, cử tri Hà Lan bầu lại Quốc Hội cho một nhiệm kỳ bốn năm. Đảng Tự Do PVV của nghị viên châu Âu, Geert Wilders đang ngang ngửa với đảng cầm quyền thiên hữu của thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte. Theo phân tích của ông Nguyễn Thanh Hùng, một người Việt sống lâu năm tại Hà Lan, cử tri hưởng ứng luận điểm bài Hồi giáo nhưng không tán đồng chính sách chống Liên Hiệp Châu Âu của đảng này.
Các thăm dò dư luận cho thấy đảng Tự Do PVV của ông Geert Wilders đang là một trong năm đảng có triển vọng được nhiều phiếu nhất, trên tổng số 26 đảng phái chính trị ra tranh cử Quốc Hội Hà Lan lần này. Geert Wilders là ai ? Chương trình vận động của lãnh đạo đảng Tự Do PVV gồm những gì ? Hà Lan là một xã hội cởi mở, tôn trọng nét đa văn hóa, đa tôn giáo, là một nền kinh tế thịnh vượng. Vậy thì vì sao chiêu bài dân túy của ông Wilders lại có sức thuyết phục với một phần công luận ?
Trả lời RFI Việt ngữ, ông Nguyễn Thanh Hùng, một người sống lâu năm tại Hà Lan ghi nhận : PVV khơi dậy những nỗi lo sợ trong công luận để kiếm phiếu, nhưng những giải pháp cụ thể đưa ra đều mang tính bất khả thi. Vả lại với đường lối hoạt động rất riêng biệt của Hà Lan, chưa chắc là ông Wilders hay đảng Tự Do cực hữu này sẽ tham gia nội các trong chính phủ liên minh sắp tới.
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170314-ba...-de-kiem-phieu )
Châu Âu triển hạn 6 tháng lệnh trừng phạt Nga
RFI
Đăng ngày 14-03-2017
Sửa đổi ngày 14-03-2017 12:2
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file.../000_lb38e.jpg
Xe tăng trên đường phố Avdiivka- miền đông Ukraina. Ảnh tháng 2/2017.
Aleksey FILIPPOV / AFP
Liên Hiệp Châu Âu, ngày 13/03/2017, quyết định kéo dài thêm 6 tháng, các biện pháp trừng phạt Nga, trong hồ sơ xung đột quân sự ở miền đông Ukraina. Đối tượng của lệnh trừng phạt được triển hạn này là các quan chức và các pháp nhân Nga. Theo thông cáo của Bruxelles, được Reuters trích dẫn, việc đánh giá tình hình không cho phép thay đổi chế độ trừng phạt.
Châu Âu đã tiến hành trừng phạt Matxcơva từ tháng 03/2014, sau khi Nga sáp nhập Crimée và hỗ trợ cho phe nổi dậy tại miền đông Ukraina.
Từ Matxcơva, thông tín viên Muriel Pomponne tường trình :
« Các biện pháp trừng phạt vừa được triển hạn bao gồm lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản tại các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Đối tượng bị trừng phạt là 150 người Nga hoặc Ukraina và 37 pháp nhân, tức là các doanh nghiệp.
Châu Âu cho rằng các đối tượng này đã có những hành động phá hoại hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraina. Các biện pháp trừng phạt được triển hạn thêm 6 tháng, đến ngày 15/09 sắp tới.
Không có gì thay đổi trong danh sách đối tượng bị trừng phạt, ngoài việc rút tên hai lãnh đạo các nước cộng hòa ly khai tự xưng ở vùng Donbass, bởi vì họ đã chết. Nhiều thành viên chính phủ Nga nằm trong danh sách này, đặc biệt là phó thủ tướng Dimitri Rogozine, hai thứ trưởng bộ Quốc Phòng hoặc lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Serguei Narychikine, và nhiều doanh nhân, nhất là ông Arkadi Rotenberg, một tỷ phú thân cận với tổng thống Vladimir Putin.
Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào các lĩnh vực ngân hàng, dầu lửa hoặc quốc phòng của Nga sẽ hết hạn vào cuối tháng Bẩy này. Để trả đũa, Nga đã tiến hành cấm vận đối với nông sản châu Âu và lệnh cấm của Matxcơva được áp dụng cho đến cuối năm 2017 ».
(* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170314-li...trung-phat-nga )
#LoveTheOrangee
Ôi, tui khoái người vùng đất trũng quá. Anh chàng cực hữu Geert Wilders kia thua đậm rồi. Ô cơ, Pháp và Đức bầu tiếp theo được rồi. :dancingbanana:
http://i.imgur.com/WbpC4Iz.jpg
(coi nữa)
Hôm qua ăn trưa với đồng nghiệp học tập được hai điều mới lạ dù đã ở rất lâu Châu Âu.
Ở Hoà Lan chỗ đi bầu có cả trong discotheque :z67: và ở Lục Xâm Bảo bầu cử là bổn phận. :z15:
Dân Lục Xâm Bảo mà không đi bầu bị phạt! :) --- Đây gọi là nền dân chủ ..... cưỡng ép. :))))
Tuy nhiên với số dân ít ỏi thua cả dân số Sài Gòn mà không ép đi bầu chắc Lục Xâm Bảo
không bao giờ thực hiện được mô hình dân chủ. :)
Mini-Trump thua hả? Yay! #KeepTheLowlandsOnHighGrounds!!!
BBC cũng có chụp mấy tấm ảnh chỗ người Hà lan đi bầu: Quirky polling stations
Được bỏ phiếu ở ga xe lửa:
http://ichef.bbci.co.uk/news/800/cps...utrechtafp.jpg
ở chợ bách hoá bán lẻ:
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/800/c...39_windyap.jpg
và cả ở chỗ giữ xe đạp công cộng:
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/800/c...43_drivere.jpg
Yessss, Tiểu Trâm thua một cách... không thể nhầm lẫn!
Phát ngôn viên của chị Mơ cồ cho hay, chị Mơ cồ mừng húm đã
gọi điện thoại chúc mừng ngay: "Tui vui mừng được làm việc ngon
lành với cậu ở cương vị bạn bè, chòm xóm và công dân Châu Âu"
http://i.imgur.com/zxt2Vo8.jpg
(nguồn: https://twitter.com/RegSprecher?ref_src=twsrc^tfw )
À mà cái thùng bỏ phiếu này của Hòa Lan phá cách quá, mới nhìn tưởng .... thùng rác. :z14:
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/800/c...43_drivere.jpg
Cuộc chiến ý thức hệ đã lan sang thú vật. Con hai chân đã đuổi con 4 chân, gà lôi cấm cửa bò: #TurkeyBanCow!
http://i.imgur.com/vkBvGXF.jpg
(coi nữa)
Nói chuyện với bạn thì bạn cũng nghĩ trong những tuần qua ông Rutte cũng đã có chút may mắn trong cuộc xung đột với Erdogan: Hòa Lan ủng hộ cách đối phó của ông về tình hình ấy.
Vê tỷ số cử tri Hòa Lan đi bầu cao nhất 30 năm qua trong một cuộc bầu cử hôm qua, có thể nào cuộc bầu cử Brexit và của Trump làm người châu Âu cân nhắc lại những quan điểm có chiều hướng cực tả của họ và cho họ thấy lá phiếu của mỗi người dân rất quan trọng? Được biết, Brexit thành công vì nhiều người dự đoán một kết quả khác nên đã không đi bầu. Cuộc bầu cử cửa Trump cũng đã có một động thái tương tự.
Pháp: Tám người bị thương trong vụ xả súng tại trường học ở Grasse
Thùy Dương
Đăng ngày 16-03-2017
Sửa đổi ngày 16-03-2017 22:17
http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.file...e-shooting.jpg
Đặc nhiệm của cảnh sát Pháp RAID đứng gác bên ngoài trường trung học Tocqueville, Grasse, ngày 16/03/2017
REUTERS
Chính phủ Pháp vừa ra lệnh báo động khủng bố sau khi xẩy ra một vụ xả súng vào giữa ngày hôm nay, 16/03/2017, tại trường trung học Tocqueville, thành phố Grasse, vùng Alpes-Maritimes, miền nam nước Pháp. Trong vụ này, 8 người bị thương nhẹ, trong đó có hiệu trưởng của trường.
Lãnh đạo ngành giáo dục thành phố Nice thông báo trên Twitter : « Tất cả các trường học ở Grasse đều đã đóng cửa ». Quan chức này cũng đã kêu gọi các bậc phụ huynh học sinh giữ bình tĩnh, và không nên tới gần các trường học. Ông trấn an là « các học sinh đều vẫn an toàn ».
Reuters cho biết là một học sinh 17 tuổi - có mang theo vũ khí - đã bị cảnh sát thẩm vấn. Một khẩu súng trường, hai khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn … Đó là một vài trong số nhiều vũ khí mà học sinh này mang theo người khi bị cảnh sát bắt. Theo các thông tin ban đầu từ các điều tra viên, nghi phạm đã hành động một mình.
Một bưu kiện có chất nổ đã phát nổ tại trụ sở Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế
Cũng trong ngày hôm nay, một bưu kiện có cài chất nổ đã được gửi tới Văn phòng đại diện của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế -IMF tại Paris. Bưu kiện phát nổ đã khiến một trợ lý giám đốc bị thương ở mặt và thủng màng nhĩ.
Cảnh sát trưởng Paris, Michel Cadot, giải thích với đài RFI : « đó hoặc là một quả pháo lớn, hoặc là một vật gì đó được chế tạo một cách thủ công. Nhưng không phải là bom ». Bưu kiện phát nổ khi được mở ra trong phòng thư ký ban lãnh đạo nên chỉ gây ra các hư hại trong căn phòng này.
Reuters cho biết là đơn vị chống khủng bố của Viện Công Tố Paris đã mở một cuộc điều tra về âm mưu ám sát và phá hủy bằng thuốc nổ có liên quan tới khủng bố.
Tổng thống Pháp François Hollande gọi đây là « một vụ khủng bố ». Ông tuyên bố nhà chức trách Pháp sẽ truy tìm đến cùng nguyên nhân và thủ phạm gây ra vụ nổ. Còn Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve ngay lập tức đã ngưng chuyến thăm tại Somme và khẩn cấp đáp trực thăng quay về Paris.
(*nguồn: http://vi.rfi.fr/phap/20170316-phap-...g-hoc-o-grasse )