Ngày xưa, tình xưa
Thuở yêu em, tôi chưa biết làm thơ
Những bận rộn sách bài là thời gian lãng đãng
Ghét: Toán, Triết … dở hơi cùng Vạn Vật
Để óc quay cuồng, trang giấy viết lăng nhăng
Những buổi sáng cứng đầu không chịu qua nhanh
Cho tiếng kẻng tan trường hóa niềm vui bất tận
Cửa sổ phóng nhanh, từ lầu 2 nhìn xuống
Đợi một tà áo dài, bóng nhỏ … Ôi thương!
Nhút nhát như sâu, sao dám đối diện em
Mà thuộc lòng từng bước chân, bờ vai, làn tóc
Sợi dây thun sọc đen vàng chằng yên xe – thuộc tất
Dĩ nhiên đoạn đường về, lẽo đẽo mãi theo …. sau
Ừ tới con ngõ nhỏ đó, thì làm sao?
Năm, sáu bận, và còn bao nhiêu bận
Em rẽ xe vào, tôi vượt qua mất hút!
Mấy tháng trời, đố ai dám liều gan?
Nhỡ vô tình, em thấy, tỉnh bơ luôn
Hoặc rủa khẽ….. có thằng điên quái dị
Quả tim loạn này hẳn đớn đau biết mấy
Thôi cũng đành mất dấu, để hôm sau
Và hôm sau, biết mấy hôm sau….
Hai buổi sớm chiều, giờ trông, giờ ngóng
Thể đã đủ yêu, nôn nao bằng im lặng
Chỉ xin em đừng cười với kẻ khác, đám con trai
Tan trường về, đừng lái chậm, cặp hàng hai
Tôi sẽ khổ, nghĩa là đau đớn lắm
Biết tôi thương, thì hôm nào, giả vờ em đợi
Trời đổ mưa, chẳng hạn thế, hay khi…
Nơi ngã tư, nắng gắt chang chang
Dừng ở đấy, tìm loanh quanh, hàng nước
chắc tôi sẽ …. mà bao giờ em biết được
Gã ngơ ngáo ngại ngùng cũng tắp lại phía bàn kia
Nhất định, tôi không nhìn về hướng em đâu
Một quyển vở sẽ hồn nhiên rơi xuống
Cúi nhặt, lén nhìn cho đất trời thêm hồi hộp
Rồi suốt tuần tơ tưởng đến bàn tay….
Nếu anh cả trong nhà làm lạ, bảo…Ô hay!
Nó cứ lừng lững như thằng mất trí
Tôi sẽ nói ngoa là ấm đầu sắp bệnh
Bố chắc phì cười trong lúc mẹ tôi lo
Chị kế, tâm lý hơn, tiếng bé, tiếng to
“Ê! Nhỏ đó chắc là xinh lắm hử?”
Tôi sẽ vùng vằng lên cơn giận dữ
Ra trò: “Bận lắm để tôi yên”
Biết thế nào là đúng nghĩa yêu em
Chỉ sáng nhớ, chiều mong, đêm khuya thổn thức
Học thì lười, nhưng vẫn siêng đến trường, đến lớp
Mong buổi nào, quả thực có mưa giông
Tình cờ không hẹn trước mà cùng
Dừng dưới một mái hiên trên đường, tránh ướt
Em nhìn lên và tôi sừng sững ngất
Những hạt mưa đồm độp vỗ thay tim
Giá mà! Giá mà, thuở ấy được làm quen
Chắc phải mất vài năm ngây dại
Rồi say đắm cả cuộc đời còn lại
Nhưng mưa bất phùng thời, mưa mãi, chẳng cùng nhau….
Hàng ngàn, hàng vạn dặm đường lầy lội, bước nơi đâu
Mấy trượt ngã, quên đi, rồi lại tiếp
Có một cơn mưa từ môi hồng, mắt biếc
Cứ lâu lâu đồm độp vỗ tim đau
Sáng nay nhìn trời vần vũ….. nhớ nhau!
MM