Originally Posted by
Đậu
Theo trình tự trong thực đơn thì món Bún Gạo nằm áp chót, sau bún Thái bún Măng và bún Bò Huế. Thì như làm vậy, món Bún Gạo, có thể, là sự kết hợp của ba món bún trên: Thái, Măng và Bò Huế. Rằng, có lúc khách muốn thưởng thức ba món trên nhưng gọi cả ba món thì bụng dạ không đủ không gian để chứa hết. Mà ăn mỗi món một gắp thì ra mặt chơi sang quá. Sợ nhơn gian cười chê. Thì như làm vậy, sự kết hợp của ba món bún Thái, bún Măng và bún Bò Huế vào một tô thì vừa tháo gỡ được mấy sự phiền kể trên mà còn hợp lý về kinh tế nữa.
Trộm đoán, người phát kiến ra món Bún Gạo hẳn là học đòi theo ý nghĩa của chữ "học gạo". "Học gạo" không phải là vừa học vừa ăn gạo mà là học nhồi học nhét. Thấy cái gì học cái nấy. Chủ lực là để thi đỗ, nói giả dụ thế. Tương tự như trên, món bún Gạo là món bao bụng. Là món chủ lực ăn lấy no. Đảm bảo, không no không tính tiền.
Món Bún Miến thì có khung sườn như món Bún Gạo. Sự khác biệt duy nhứt là Miến được xử dụng thay cho bún. Người ta bảo, ăn cơm no lâu. Các sản phẩm làm từ gạo đều mang tính chủ lực này. Thì như làm vậy, món Bún Miến ăn mau đói vì miến không có nguồn từ gạo. Trộm đoán, giá tiền món bún Miến rẻ hơn món Bún Gạo.