Rồi một hôm
Rồi một hôm ta về với ruộng nương
Lòng xởi lởi niềm rơm rạ
Rồi một hôm ta ra cánh đồng
Nhìn lướt bay, đôi con hạc
Ta mặc áo chẽn
Ta đội nón vành
Ta mang dép xẹp
Quê hương này, yêu đủ được không?
Đường huyện dắt, chân trâu in dấu
Ngõ làng đưa, cỗ bánh hiện vòng
Mạ mới gieo, đất vỡ, nở bừng
Mấy chị khòm lưng, khăn châle che tận mắt
Từng mùa, đổi chác mồ hôi
---
Rồi một hôm gác bên xót thương
Dành sức hơi còn lại
Ta đằm ngòi nước, ta học tát gầu
Hân hoan lan đến xa đâu
Sá gì nhọc nhằn
Sá gì cơ cực
Đám ác thú thích chăm lông, đã tuyệt
Tất tật giam vào cõi chết
Sau niên kỷ dài ngoằng
Loại háu bạo, tham tàn
Giống hệt người từ dấp đi, dáng bước
Rồi một hôm ta về
Lũ trẻ xưa, trưởng thành, chín chắn
Chăm, lo, vun xới đất nghìn năm
Nắng thơm, sương ngọt, bốn mùa xuân
Đủ nhân tài từng nghề, từng nghiệp
Tất tật đốn cùng tệ mạt!
Cũng hủy tiêu cùng loại giả nhân
---
Khi ta về sẽ không nghe xì xồ tiếng Hán
Không nô lệ ngầm, xảo ngữ, trá ngôn
Phố xá vào độ đắp xây
Ngút ngàn xanh, rừng thay lá mới
Biển lướt xa lồng lộng
Thuyền cá họp đoàn, tấp nập đầy khoang
Ta già rồi, bạc tóc cùng em
Hát bản Quốc Ca ngày cũ
Sẽ không ngăn dòng lệ chảy
Khóc vang trời cho thỏa nỗi mừng vui
MM
Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net...93&oe=607972CB
https://app.box.com/s/45uca623ygdqui2zxkhf18a7d93jdefa