Đêm, gần giờ giới nghiêm, group text bạn bay vụt đến, đến ào ào. Một tên, rằng u có biết hôm nay tên nọ có một ngày rất không vui? Chưa kịp nghĩ gì, tên kia liền vent, sấn sổ, rằng tui chán nản bọn ass kissers quá! Thế rồi cằn nhằn qua, càm ràm lại, tíu tít hơn nửa tiếng đồng hồ không ngớt. Nghĩ thầm, có lẽ bọn bạn cho rằng lỗ tai mình là thùng rác, bỏ hoài không đầy sao ấy?!! Cứ theo đà chắc phải nghe đến sáng chẳng chơi. Buộc lòng, này u, ass kissing cũng là một....loại quyền chọn lựa của thiên hạ; u cũng có quyền chọn làm giống như họ, bằng như u đã chọn không làm thì....shut up & lờ phứt. Có ai bắt u phải nhìn rồi chán đâu? Giờ nè, body của tui shut down & brain fried rồi, đi khò. Tên nọ cằn nhằn, trời barely got dark mà. Kệ, ông trời có quyền chọn dark lúc nào ổng muốn, còn tui chọn 9h giới nghiêm, end of the story.
Sáng nay dong ruổi. Nhìn những dãy nhà bên đường, ngóc ngách, những hàng cây xưa nay quen thuộc như....đếm, nhận ra có những nét vẽ nguệch ngoạc mới trên những vách tường nhớp nháp xưa nay hắn vẫn luôn thắc mắc có phải bị bỏ hoang; ý nghĩ đưa về một lần chuyện vãn với một tên trong bộ phận chuyên về băng đảng nọ. Biết thêm được rằng, những nét viết/vẽ tưởng chừng rất vô hại trên những cầu ngang freeway, vách tường, cột điện, có nét như bừa bãi nguệch ngoạc, có nét được tô tắn kỹ lưỡng, thật ra đa số đều mang ý nghĩa đặc biệt nào đó, hoặc liên lạc, hoặc thông tin, hoặc bí mật giao việc, của riêng một băng đảng mà chỉ có người trong cuộc, những người, những cuộc sống xông xáo về đêm, hoặc những tên như tên nọ, mới hiểu được.....
Xe rồng rắn vào phố. Những dãy lều dựng lên hai bên đường ngày mọc lên càng nhiều. Có cái vượt trội to hơn gấp 2, 3 lần những cái khác, chật chội, choán gần hết lề đường dành cho cho người đi bộ. Chung với những dáng dọ mọ chậm rãi, gầy ốm xộc xệch, là bừa bãi rác rưởi....Họ, cũng đang sống.
Lan man với than van của bạn đêm qua, những phố, người, xe, vùn vụt trên đường sáng nay, những cảnh đời, những lối sống khác nhau - có thể do chọn lựa, có thể do chẳng đặng đừng - hắn lơ đãng liên tưởng đến màu sắc và những góc vẽ riêng trong một bức tranh cuộc sống sinh động đầy đủ mỹ vị dân gian mà trong đó, mỗi người được đặt ở mỗi vị trí riêng, và cho nên họ cũng chỉ thấy & lo mỗi góc của riêng họ mà thôi. Người thấy đủ thì đủ, người thấy thiếu thì thiếu, mấy cũng thiếu, để rồi luôn bao trùm bởi khắc khoải, muộn phiền.....
Có lẽ bạn đã không thấy rằng, so với nhiều cảnh sống chung quanh, cả bạn, cả hắn, vốn đã hơn rất nhiều. Nhưng đổi lại, cũng chính nhờ bạn, nhờ thiên hạ, hắn bèn cảm khái hơn phần ưu ái được dành tặng một bức tranh rất sinh động, không khuyết không đầy, để thỉnh thoảng lại phiêu diêu mải miết ngắm.....