Mỗi Năm Hoa Đào Nở
Bạn thân,
Cám ơn các bạn miền xa đã ghé thăm và để lại dấu ấn đồng cảm, nhất là các bạn đã gửi thư chia sẻ nỗi niềm, chúc mừng năm mới vì Tết cũng đã gần kề.
Người ta nói “vui như Tết” thế nhưng với tôi Tết chỉ vui khi tôi còn thơ ấu, lúc gia đinh tôi còn sống tại Hà Nội, và tôi còn là đứa bé hàng ngày lóc cóc tới trường tiểu học Quang Trung! Lúc đó tôi thường đếm từng ngày, chờ đến Tết để được mặc quần áo mới, được tiền mừng tuổi, và nhất là được theo bố mẹ về quê. “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” nên quê tôi nhiều hội hè đình đám và nhiều trò vui như đánh đu, đấu vật, chọi trâu, cờ người … Với đứa bé chưa đầy 10 tuổi dù chỉ được hoà mình vào đám đông cũng thấy vui, nhất là lại có những đứa em họ đồng trang lứa lôi kéo nhau, rúc rích cười đùa.
Ngày vui qua mau, di cư vào Nam bố mẹ tôi hầu như bỏ lại hết tài sản ngoài Bắc nên gia đinh tôi thật nghèo. Tết trên cao nguyên có gió lạnh, có hoa đào và có những người con gái má đỏ môi hồng trưng diện trên đường phố, nhưng tôi không thấy nôn nao như thuở còn thơ dại. Anh em chúng tôi cũng có những bữa cơm ngon hơn ngày thường và những chiếc áo len mẹ đan vội buổi tối dưới ánh đèn mờ, thế nhưng quả tình tôi không thấy một chút vui vì thấy bố mẹ thức khuya dậy sớm, vật lộn với đời sống hàng ngày. Đó cũng là một trong những lý đo khiến tôi bỏ nhà, gia nhập quân đôi khi khi chưa đầy 18 tuổi, và mới chỉ học xong trung học.
Đời quân nhân nay đây mai đó, chẳng có Tết nào tôi được về thăm nhà. Không cắm trại “100 phần trăm, em ơi” thì cũng góc biển chân trời, và đôi khi còn hơn 10 ngàn dậm xa, bên kia bờ đại dương. Có những cái Tết “rượu uống say mèm nên chẳng nhớ, hỏi bạn bao giờ xuân mới qua”, và bạn biết không: “áo trận chứ đâu nào áo mới, sương gió nên màu đã bạc phai” , ngậm ngùi nhớ những ngày trẻ dại, ước gì mình có lại một mùa xuân của tuổi thơ.
Bạn thân,
Nhữg ngày mới làm người di tản buồn Tết nào tôi cũng tìm đến những hội chợ của cộng đồng Việt Nam. Đến không để tìm vui nhưng để tìm kiếm bạn bè và người quen thất lạc sau biến cố đau buồn năm 1975. Bây giờ nhờ Internet tôi đã biết hết ai sống ai còn, ai chìm sâu đáy nước, ai lưu lạc đâu đó trên địa cầu, nên ít còn bén mảng tới những nơi đông đúc xô bồ. Năm nay cộng đồng người Việt miền Nam Cali cũng sẽ lại tổ chức hội Tết và có cả xe hoa diễn hành. Nghe nói là một chiếc xe truck sẽ được trang hoàng như Hộ Tống Hạm Nhật Tảo, con tàu tôi có nhiều kỷ niệm, đang ngủ yên dưới lòng biển sâu vì đã tham dự trận hải chiến Hoàng Sa. Tôi sẽ không tới xem diễn hành vì sợ là mình sẽ khóc thầm, nhớ Ngụy Văn Thà, nhớ Bích Cà Chua, thằng bạn thân cùng khoá, theo Nhật Tảo từ Mỹ về VN nhưng đã bỏ mình đâu đó trên đường đi tìm tự do.
Tết này mẹ tôi vừa đúng 100 tuổi. Tôi sẽ về thăm mẹ, ăn một bữa cơm với đại gia đinh, đi thăm mộ ông thân sinh, và lên chùa Giác Minh, nơi tôi gửi hình Bích Cà Chua, thắp nhang cho bạn bè đã qua đời. Dù không có gì vui nhưng trong lòng yên ả, cám ơn thượng đế đã cho chúng tôi thêm một mùa xuân để yêu thương cuộc đời, vì dù sao tôi cũng cảm thấy mình đã may mắn hơn nhiều người.
Bạn thân,
Chắc là bạn biết bài thơ “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên, gửi bạn bốn câu thơ “nhái”, cảm khái nhân dịp xuân về:
Mỗi năm hoa vàng nờ
Lại thấy người lính già
Buồn vương đôi mắt đỏ
Nhắc chuyện tháng ngày qua
Chuyện tháng ngày qua buồn nhiều hơn vui , thôi thì cứ coi đó như là phận mình. Thân chúc bạn năm mới Mậu Tuất an vui, sức khoẻ dồi dào và gặp nhiều may mắn.
Tình thân,
Ngụy Xưa
Feb. 2, 2018