Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Chủ nhật vừa rồi, nhanh quá, đã tròn một tuần, ngày các anh chị Tí không quên đi dự lễ nhà thờ, dù đang trong chuyến đi nghỉ ở Hobart.
Các anh chị chọn nhà thờ Chánh tòa Saint Mary's Cathedral Church.
Ban đầu, tôi với anh Nheo định vào dự lễ luôn với anh chị, nhưng đến nơi, bị vẻ đẹp của kiến trúc Gothic cổ lôi cuốn, tôi hẹn gặp anh chị sau lễ, tôi đợi ở bên ngoài đi dạo quanh ngắm chi tiết bên ngoài của ngôi giáo đường và chụp ảnh kỷ niệm.
Như tôi nhắc qua, thành phố Hobart của tiểu bang Tasmania có rất nhiều nhà thờ cổ, hầu như cách một hai con đường bắt gặp bóng dáng một ngôi giáo đường.
Trường đạo Saint Mary's College
Bức ảnh hôm qua trong bài viết với Yên Hà, tôi quên giới thiệu tòa kiến trúc có tháp chuông đỉnh chóp tròn, trên đỉnh cắm lá Quốc kỳ Úc là General Post Office ở khu trung tâm thủ phủ Hobart.
Hai bức ảnh dưới được dùng từ Google.
Chúc nhiều bình an đến các bạn của Mây, MÂY, bạn đọc, PHỐ.
Đảo Tasmania, thành phố Hobart
Thứ Bảy, 27.04.2024
'Trái tim xanh giữa lòng đại dương'.
Đảo Tasmania được mệnh danh như thế bởi vẻ đẹp thiên nhiên còn đậm chất hoang sơ, bầu không khí trong lành, tinh khiết.
Lần nào đi nghỉ tôi cũng khó tìm được thời gian để viết. Tối nay, sau một ngày dài viếng thăm hòn đảo Bruny, hướng nam thành phố Hobart, của đảo Tasmania, về ăn tối và xem phim với các Tí xong, quyết định gửi vào Mây chút ít kỷ niệm cuộc hành trình. Đảo Tasmania cũng là một tiểu bang của nước Úc tách rời hẳn nằm riêng một mình. Đảo bên trong đảo, rồi những đảo nhỏ hơn bên trong nữa. Thiên nhiên diệu kỳ thật.
Vài ngày ở Hobart cảm nhận của tôi gói gọn trong hai chữ quá đẹp. Học thêm nhiều điều về lịch sử lập quốc, những tội phạm của Anh quốc bị đưa lưu đày biệt xứ, vào Úc và bị giam giữ ở Port Arthur.
Chọn trong các bức ảnh tôi chụp chỉ bằng điện thoại mấy ngày qua ở Hobart, bức ảnh đầu tiên này tôi thích nhất tại địa điểm một thị trấn cổ kính. Tôi đã chụp được bầy chim hải âu bay ngang qua tầm ngắm thâu gọn vào khung hình, một chút cảnh mùa Thu quanh ngôi nhà cổ màu trắng, một góc chiếc cầu xưa, chiếc cầu cổ nhất của nước Úc, cầu Richmond.
Cầu Richmond của thị trấn cổ Richmond được xây năm 1823 - 1825, đến ngày nay vẫn còn được sử dụng.
Một hướng ngắm khác từ phía bên kia cầu cổ, canh bên, một ngôi nhà xưa sơn màu trắng trang nhã.
Từ lâu tôi bỏ không dùng máy chụp ảnh ống kính lớn, dài, loại chuyên nghiệp, chụp cảnh thiên nhiên nữa. Lý do vì mải chú trọng vào nhiếp ảnh, tôi chỉ còn lại ít thời gian cho người thân khi đi du lịch. Hôm nọ đọc lại chị Lan Huệ viết, tự dưng thèm ôm lại máy, thèm được chụp những bức ảnh công phu, kỹ thuật mà chị nhắc với tôi.
Ngôi nhà chúng tôi nghỉ lại trong những ngày ở Hobart, rất gần cây cầu nổi tiếng ở Hobart là cầu Tasman.
Ngôi nhà quá đỗi xinh xắn, tầm nhìn 'water view' nằm ở khu nhà đẹp trên dốc.
Nhà thờ cổ ở thị trấn Richmond cũng rất nổi tiếng. Ở Hobart trong thành phố cứ cách một, hai con đường là thấy bóng nhà thờ. Nhà thờ rất nhiều, với kiến trúc cổ, đá, hình như đa phần là nhà thờ Anh Giáo.
Port Arthur
Di tích lịch sử nhà tù giam giữ phạm nhân đưa từ Anh quốc sang lưu đày.
Tôi đứng chụp hình, trong tấc dạ nhiều bồi hồi. Chính ở đây năm 1996 đã xảy ra biến cố xả súng chấn động nước Úc, lấy mất đi rất nhiều mạng sống của du khách và người dân địa phương, trong đó có trẻ em. Sau thảm kịch thương tâm này, chính phủ Úc đã đi đến ban hành luật nghiêm ngặt sở hữu súng.
Tôi ghi lại nhiều hình ảnh ở Port Arthur, nếu có dịp tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn. Ở nơi này du khách được lưu ý tránh hỏi han chi tiết về thảm kịch 1996 vì tránh làm khuấy động nhân viên, du khách được khuyên tự tìm hiểu lấy từ truyền thông.
Ở đây, cảnh biển nhiều vô kể, đẹp cũng vô kể.
Một điểm dừng chân ngắm cảnh. Buổi sớm mai trời Thu heo heo may. Biển và núi làm nên bức tranh hữu tình. Một quán cà phê lưu động có ghế nhiều màu sắc tươi vui dọc theo vệ cỏ để khách dừng chân ngồi nghỉ, có cả chăn ấm phủ chân ấm áp.
Hôm 25 April, lễ Anzac Day của Úc, tôi không tham dự được Dawn Service. Ngày hôm đó tôi chọn mặc trang phục màu trắng và đội chiếc mũ béret đỏ tượng trưng cho màu hoa đỏ poppy Anh Túc.
Oysters ở Tasmania cỡ hơi nhỏ so với những loại tôi từng được ăn trước đây, nhưng rất ngon, nổi tiếng. Được bắt từ Tasmanian Pacific. Tuy nhiên dù là đặc sản nhưng giá cả vẫn đắt chứ không được rẻ.
Một quán ăn có view tuyệt đẹp, chúng tôi ghé ăn. Hôm nay đi đảo Bruny được tour đãi ăn Oysters ngon quá, khi ra về chúng tôi mua mang về nhà ăn thêm. Ngàn năm một thuở mới được ăn loại Hào thượng hạng như vậy.
Món Crispy Fish Batter dùng cá mới bắt từ biển còn tươi bên trong thịt cá juicy, ngọt, bên ngoài bọc bột chiên vàng giòn, tiết trời lạnh lạnh thật ngon lành làm sao.
Sau bữa ăn ngon, được dạo quanh cảng
Có chuyện vui gì đó cười không ngừng được.
Các nàng Tí những khi được thư thả, thảnh thơi thế này thường nghĩ ra được nhiều điều dí dỏm, hài hước để cười với nhau.
Đi ferry sang đảo Bruny mất 15 phút. Xây một chiếc cầu nối từ bờ tới đảo Bruny với kỹ thuật hiện đại rất ư khả thi đối với xứ sở Úc Châu tiên tiến, vấn đề là người dân địa phương trên đảo không thích du khách và người ngoài đảo ra vào nhiều làm ảnh hưởng tới nếp sống bình lặng của họ.
Đảo Bruny có diện tích hơn 300 cây số vuông, chiều dài chạy từ Bắc của đảo xuống Nam của đảo dài 100 cây số, diện tích lớn hơn Singapore nhưng dân cư sống trên đó chỉ khoảng 1000 người thôi.
Trên đảo có nhiều bãi biển đẹp say lòng, rất hữu tình, thơ mộng, lấp lánh dưới nắng như được phủ lên một lớp bạc..
Biển ở hai bên, rì rào khúc ca muôn thuở.
Các Tí bạn tôi và tôi bỏ lại nhà những chiếc áo hoa màu tươi mà thay với những Jeans và áo nhồi lông ngỗng thách đố tiết trời gió buốt.
Thăm ngọn Hải Đăng gần 200 năm tuổi, được xây bởi những tội phạm được đưa sang từ nước Anh. Những người tội phạm này về sau đã mất dấu trong lịch sử.
Người ta dắt lên đỉnh ngọn Hải Đăng, mở cửa ra đứng chỗ vòng ngoài chật hẹp, gió to, tưởng như sắp bị bay mất. Anh Tí Nhớn chụp cho bức này lúc gió lên, chịu trận với cơn gió làm tóc rối bù mà không dám đưa tay lên sửa sang.
Buổi chiều ra về, đứng trên ferry tự chụp.
Một dịp khác tôi sẽ đến thăm Perth, bay khoảng 5 tiếng đồng hồ, khá dài. Perth cách Việt Nam 3 giờ bay. Và tôi sẽ trở lại Tasmania hướng North để biết Launceston, một thành phố khác của Tasmania. Tasmania chỉ là một đảo nằm cuối nước Úc nhưng rộng lớn bao la.
Vài ngày nữa về nhà sẽ nhớ thành phố Hobart đẹp như tranh này với người dân địa phương hiền lành, bình dị, thân thiện, và nhiều vô số dấu ấn di tích lịch sử.
Chúc các bạn của Mây, MÂY, bạn đọc, PHỐ yên bình, hạnh phúc nhé.
Ngôi nhà của thống đốc thuộc địa, George Arthur
Đưa bài từ trang trước sang có nhắc đến Hải cảng Arthur (Port Arthur), địa danh lịch sử, nơi những phạm nhân từ Anh bị đày biệt xứ và bị giam giữ tại đây.
Tên nguyên thủy của Tasmania là Van Diemen.
Port Arthur đã được UNESCO đưa vào danh sách Di Sản Thế Giới.
Di tích còn lại của chuỗi nhà tù ở Port Arthur bị cháy vào năm 1895 do một vụ cháy rừng lan sang. Chính phủ Tasmania đã đóng cửa, ngưng hoạt động nhà tù này nhiều năm trước đó.
Vậy vì sao gọi tên Cảng (Port) là Cảng Arthur.
Tên Arthur được đặt theo tên của vị Thống đốc George Arthur. Ông là vị thống đốc thuộc địa tại vị lâu nhất của Úc. Từ 1824 đến 1836, khoảng 12 năm.
Khi đến thăm Port Arthur, tôi có vào ngôi nhà cổ nơi Sir George Arthur và gia đình Ông từng sinh sống.
Những di tích lịch sử còn nguyên vẹn. Phòng khách, phòng tiếp tân, phòng làm việc, phòng ăn, nhà bếp, phòng drawing room của quý bà v.v... với hầu hết mọi cổ vật còn được lưu giữ.
Sir George Arthur được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp Sĩ rồi sau đó được phong danh hiệu Nam Tước.
Lich sử thuộc địa thời kỳ đầu ông đóng vai trò quan trọng. Thành lập hệ thống điều hành giam giữ phạm nhân và chính sách đối phố với người Thổ dân bản địa.
Ông là người thống đốc thuộc địa đầu tiên lập luận rằng, lẽ ra đàm phán một hiệp ước với người thổ dân hòng tránh khỏi những xung đột giữa người da trắng đến định cư và người thổ dân.
Ngôi nhà xoay ra hướng biển, địa thế rất đẹp.
Tôi chụp nhiều ngóc ngách trong nhà. Hôm nay tôi chỉ mang vào vài bức ảnh tôi chụp chiếc máy may cổ trong phòng Drawing room. (Nàng Dulan Sóc Tím có ghé thì xem nhé. Tớ có nghĩ đến cậu khi chị Tí Nhớn dẫn tớ tới căn phòng này để xem máy may).
Gian bếp và những đồ sành sứ cổ dịp khác tôi mang vào thêm.
Chiếc máy may cổ của phu nhân ngài Nam Tước George Arthur trong ngôi nhà cổ của họ ngay trong vùng địa danh lịch sử Port Arthur, quả là một điều thú vị với tôi khi được tận mắt nhìn thấy.
À, thêm bức ảnh cái chốt cửa hay hay, kiên cố này, ra vô một căn phòng trong nhà.
Cảnh biển trên đường đi.
Hôm đó đúng vào ngày Anzac Day, bên Úc.
Chúc sức khỏe bạn của Mây, MÂY, bạn đọc, PHỐ nhé.
Xanh như biển xanh, xanh như thanh âm xanh
Tôi thích những bức ảnh tôi chụp cho anh Nheo với biển. Cao hứng nói anh làm model cho tôi.
Tôi chọn chiếc áo sơ-mi màu xanh sắm cho anh trước ngày đi chơi, thật vừa vặn, nhu nhã, hợp với không gian trời mây nước ở Tasmania. Vải đẹp và màu cũng đẹp. Chấp nhận vất vả ủi áo cho phu quân thay vì mặc áo thun thì dễ hơn cho tôi nhiều.
Chụp với ngôi nhà làm kỷ niệm.
Áo Jean tôi chọn anh cũng mặc vừa và thích.
Tự nguyện đeo túi đồ điệu của phu nhân vừa mua ở cửa hàng mua sắm.
Mua được chiếc váy và áo đầm mỗi món giá gần $300 giảm giá còn Chưa đến 1/3 giá.
Cà phê ngon ở một Bakery bên trong chỉ ít cái ghế cho khách nhưng ngon, bánh Croissant (Almond) vẫn là món bánh điểm tâm tôi chuộng nhất.
Chị Tí Nhớn với Tí Út. Nhóm Tí chúng tôi vừa mua vé xong cho chuyến hành trình mới vào tháng 10 năm nay. Lần này bay đến Goldcoast vùng biển đẹp cũng hàng bậc nhất trên thế giới. Đó là nơi tôi hưởng tuần trăng mật 30 năm trước nên có nhiều kỷ niệm. Chúng tôi chỉ đi 4 ngày.
Ai cũng có cà phê, tôi phải chờ, đốt cháy thời giạn chờ đợi bằng bức ảnh tự chụp này đây.
Một ngôi nhà đẹp khá modern chúng tôi đều thích
Xéo bên kia đường là ngôi nhà gỗ cổ duyên dáng, hàng rào trắng, một dãy hoa Cẩm Tú Cầu Hồng làm say lòng tôi.
Không có sự xâm phạm thô thiển nào làm hỏng tầm nhìn ra biển, bờ biển sạch, nguyên vẻ đơn sơ. Quả thật là thiên đàng nơi hạ giới.
An lành nhé :tim: