Jan/03/18
Giữa một giấc mơ, anh tìm về… Những ngày cuối năm chợt buồn khôn tả. Gió mùa đông chưa rợn người, trì chiết, nhưng nỗi gì âm ỉ xoáy, lạnh lùng. Mơ ấy và anh, rất nhanh, suốt biên giới Lạng Sơn tạt ngang Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Báy. Xuôi Việt Trì, Phú Thọ, xuống dần Sóc Sơn, Hà Nội, đổ về nam, tít đến Hải Lăng, Quảng Trị. Tháng Mười Hai, bao nhiêu ngả đèo, dốc núi: đồi Sim, Ban tím không còn. Cột cây số, hầu hết, di dời hay đổ ngã? Bách mộc đốn lưng, tứa rưa bên ụ, mối đùn cao. Nhìn không thôi đất đá cũng nghèo phơ. Xưởng thợ, thép, gỗ, thớt thưa nhân lực. Dân vùng cao thiếu mưu ăn kế ở, buôn tre làm vốn, bán măng. Lác đác xe hàng xuôi lộ chính, bành bạch vài Honda cổ lỗ, yên sau, lợn trói khù khoăm hệt mấy kẻ thù. Thương Yên Báy mà Tú Lệ hiếm tay nuôi nếp. Đám thanh niên đã bỏ xứ, ra thành. Còn lại, cô đơn bạc trắng, nhăn nhíu da mồi. Sân thóc vắng, quăng quẳng dăm vàng, dăm vện.
Tổ Phụ, Tổ Mẫu tọa lĩnh sơn hùng vĩ. Nhưng, bọn thủ trưởng, lính phòng bận bám đuôi du khách vãng lai, đưa, đẩy, mãi, thương, bòn thêm thu nhập. Mặc kệ linh thiêng cay cú, áo, quần, vớ, tất cứ thế phơi bừa. Song song mấy thước dây giăng ngang, đối diện điện thờ, đồ lót như quạt, cờ lủng lẳng. Trời cao đau, nền gạch thấp đau, cổ thụ Ngọc Lan đau, hoa buồn èo uột. Tha nhân trước cảnh ấy rũ lòng như chết. Không vì mây sâm sẩm ướt, mà ràn rạn má mình, đọng mắt xót lòng.
Theo sông Lô đổ hướng, xe dừng. Hà Nội: đủ thói, đủ đời, đủ người, đủ vật… Tiền, và tiếng nói, thêm điệu bộ lố lăng bởi chức quyền, uy lực. Thanh bình sao chẳng yên dân? Gai mắt, bỏ vào Trung. Bực dọc, chuyến tàu đêm xình xịch thức….
Ghé Thạch Hãn, Bồng Sơn, Tam Quan… thăm những ngày 72, năm cũ. Ô Lâu chắt chiu, lòng già eo hẹp, sao sóng gió chiều như gắng nói điều gi? Mấy mươi năm đây đó tả tơi, người vẫn phải sống cho vừa tơi tả. Thăm xác Cổ Thành rồi về Phá… Đất nước mình, bản đồ không hình lưỡi dao, mũi nhọn… Thế, tay kẻ nào đâm cắt nát miền Trung? Có phải rằng, ở tận cùng cái khó, dẫu lất lây nhưng không khốn đã mừng?
MM