(Tác giả xin dẫn giải một chút, đây là chuyện tình học trò của đôi nam và nữ sinh khi còn đi học, nàng học giỏi và học chăm nên bất cần trang điểm, nhưng nàng vẫn đẹp lộng lẫy trong mắt người học trò con trai -chàng chỉ lớn hơn nàng vài tuổi. Không hiểu sao nàng gọi chàng bằng bác, nghe lâu lại thấy bùi tai, thích thích như ta lớn ra.)
Em hỏi tôi:
- Bác có yêu em không?
- Sao lại không?
- Sao bác trả lời em bằng cách hỏi lại em? Bác có làm sao không?
- Ừ thì bác yêu em lắm.
- Bác có thật tình yêu em không?
- Có chứ! Yêu em thật lòng.
- Có thật, thật lòng không? Hay bác chỉ nói thế cho tiện thôi? Em biết tính bác không thích bị hỏi nhày dưa. Mà bác lại hay nói bừa cho xong.
- Bác nói thật là thật. Em có muốn bác thề không? Bác thề nhé! Này ví dụ như...
Em vội che miệng tôi lại ,
- Thôi, thôi em tin rồi. Bác không phải thề nữa. Nhỡ có chuyện gì thì em ân hận lắm. Lại phải mất công tự dằn vặt mình tới lui, phiền lắm, lỗi của mình hay lỗi của bác! Ép thề độc rồi lời thề vận vào thân thì khổ đến chừng nào.
- Ơ hay?!
- Em biết, em biết. Lỗi của em cũng có một phần vì em ép cái người ta không nói thật được thì người ta ...chết.
- Ơ hay? Bác có thề sống chết hồi nào? Bác đang yêu đời lắm cơ mà. Mà lỡ bác nói rằng bác yêu em tí tí thôi thì em làm sao?
- Thì em sẽ đứng dậy đi liền, đi không bao giờ quay lại. Lỡ có gặp bác ngoài đường em cũng làm ngơ không cần biết bác là ai hết.
- ...
- Mà nếu bác lảng vảng đến nhà em, em sẽ gọi cảnh sát cho bác biết tay.
- May quá bác đã nói với em rồi, bác yêu em thật, thật tình. Không gian dối. Em có tin bác không?
- Em không biết. Không mấy ai mà đo được lòng người. Mà lại đo lòng bác thì em ...chịu. Ông trời cũng còn thua...
Và rồi em đi lấy chồng.
Xa quá mỗi người mỗi ngả. Không còn gặp lại nhau nữa.
Và rồi tôi lấy vợ. Rồi các con đang lớn từng ngày náo nhiệt. Náo động đến cả đời của bố chúng nó, không còn thì giờ nào dành cho riêng mình nữa ngoài cơm áo, nhà cửa và buồn vui của chúng nó và ...mợ!
Đến một hôm nhớ nàng, chợt muốn nói với nàng: vợ anh không chướng bằng em mấy nên anh thấy ...thật hú hồn! Thôi nhé kiếp này chúng ta gặp nhau mà không hợp đoàn thôi thì hẹn kiếp khác nhé. Yêu chỗ này thì cũng như yêu chỗ kia, chỗ nào cũng vui. Kiếp này bác sẽ tu để kiếp sau gặp lại em, em sẽ không còn như thế nữa. Thế là như thế nào? (Bác vẫn còn nhớ giọng em nhỏ nhẹ mà cao vút!) Thú thật với em, bác cũng không biết thế là ...thế nào nữa.
Hanhgia 6-2013