Anh Ngọc Hân thi thoảng hay trích ra vài câu hoặc những đoạn thơ rất đặc sắc, rất đúng tâm trạng....Như hai câu "anh bạn dãi dầu không bước nữa, Gục bên súng mũ bỏ quên đời " trên đó, Nghi tâm đắc hình ảnh 'gục bên súng mũ bỏ quên đời' ghê, như luỵ mà không luỵ, lại có phần rất kiêu hãnh.
Nghi đọc cái này thì...suy diễn thêm nhưng theo một 'thái độ' khác, không phải 'sợ' mà là 'biết', bởi có lẽ nhạc sĩ QD sống với cộng sản nên biết rõ cộng sản (?) (Chậc, viết tới đây tự dưng Nghi ngộ ra rằng, sợ, hay biết, trong trường hợp này thật ra có khác nhau hay không?)
Bác Hoài Vọng nhắc Đêm Cuối Cùng này phải hong? Hay là bác đang yêu cầu anh MM cho hành khách quán thưởng thức một...đêm cuối cùng khác nữa?
Chiều nay ghé quán đọc được những bình luận & tản mạn rất hay và ý nghĩa! :57: