Áo len của mẹ
Khi tôi hiểu biết tôi chỉ thấy mẹ chỉ có duy nhất một chếc áo len. Mùa nóng mẹ giặt sạch cất vào tủ áo, mùa lạnh mẹ lấy ra mặc.
Mỗi năm tôi lớn thêm một tuổi, nhìn mẹ mặc hoài chiếc áo len cũ kỷ tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng. Đã nhiều lần tôi ước ao, khi học xong ra đi làm và có tiền tôi sẽ sắm cho mẹ một chiếc áo len thật đẹp.
Tôi chưa học xong thì áo của mẹ đã đã bị đứt chỉ ở khuỷu tay và cổ áo. Chỗ rách càng ngày càng rộng ra và mẹ không biết làm thế nào để vá áo len. Gần Tết gió bấc thổi lạnh buốt da, nhìn mẹ sáng đi chợ với chiếc áo len không lành lặn, tôi thẫn thờ và nghĩ phải làm gì đó cho mẹ. Sau Tết tôi hỏi mẹ cho tôi mang áo của mẹ đi, mẹ hỏi để làm gì? Tôi đùa " Con bán để mua cho mẹ áo mới!"
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nói thêm: " Thiệt mà!"
Tôi biết mẹ không tin nhưng cũng không gặng hỏi, có lẽ mẹ nghĩ tôi mang đi để nhờ hay mướn người ta sửa. Tôi trở lại trường học cùng với chiếc áo len của mẹ. Áo được đan bằng hai màu xanh đậm và màu đen. Việc đầu tiên là tôi phải tháo ra, quấn chỉ đen thành một cuộn chỉ màu xanh một cuộn. Tôi bắt đầu móc cho mẹ chiếc áo mới nhưng vì có hai màu , nếu chỉ dùng một màu thì không đủ, cho nên tôi móc một hàng xanh rồi một hàng đen, vì chưa hề móc áo bao giờ nên tôi phải móc rồi tháo ra. Không nhớ đã mấy lần tháo ra móc lại và cũng không nhớ đã tốn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi dành hết giờ rảnh hiếm hoi cố gắng làm xong áo len cho mẹ. Cuối cùng việc móc áo cũng hoàn tất, phải nói là tôi sung sướng biết chừng nào, sung sướng vì không làm hư áo của mẹ, sung sướng vì công việc mà tôi để nhiều tâm tư và tình cảm vào nay đã hoàn thành mặc dù vẫn còn nhiều chỗ rất vụng về.
Khi đưa chiếc áo cho mẹ xem và khoe với mẹ tự tay tôi làm, tôi bắt gặp cặp mắt mẹ rưng rưng, bàn tay già nua săm soi từng mũi chỉ, bỗng dưng tôi bật cười và ghé miệng vào tai mẹ nói thật khẽ: "Mẹ mít ướt quá đi thôi"! Nói đoạn tôi chạy vụt ra ngoài sân và nghe trong tiếng mẹ có cả nụ cười: "Hết biết con nhỏ này"!
Mai Kha