Ngày hôm ấy phố thẫn thờ trông ngóng
Hạ lạnh lùng mưa tiễn bước em đi
Thu dằng dặc một trời vàng võ khóc
Gió nặng nề xao xuyến cánh thiên di
Từ ngày ấy sầu đằng đẵng nghìn thu
Bóng chiều loang in sương khói mịt mù
Ta ngơ ngác một hồn thu xơ xác
Tình liêu xiêu mỏi rũ sợi yêu rung
Để chiều nay tơ nắng rớt rơi đây
Giữa mênh mông thương nhớ rụng vơi đầy
Bóng hoàng hôn ngại ngần thôi ráng đỏ
Đã muộn màng… giữ lấy… cánh chim bay…
Huỳnh Minh Nhật
ĐỢI LÁ BAY
(Họa y vần cuối)
Mới đầu năm chiếc lá hãy còn xanh
Cho người hỏi mùa Thu đâu rồi hả?
Hình như đang bây giờ là khác lạ
Đổi màu ư... thì đó Thu thật mà
Với bao ngày mỏi lòng mong mắt ngóng
Buỗi tiễn đưa với người ở kẻ đi
Lời không nói thay vào dòng lệ khóc
Khi mai sau chẳng muốn mãi may di
Chiều thiếu nắng nôn nao nhánh lá Thu
Trời giăng mắc khói sương cõi xa mù
Vài cọng gió nằm phơi buồn trơ xác
Cố tình như che giấu những nhịp rung
Trong giấc mộng yêu thương ghé về đây
Sân quá khứ lá đổ lại thêm đầy
Hoàng hôn ngó man mác buồn tím đỏ
Ta một mình thích đợi chiếc lá bay...
Thuvang
Chào Khoa,
TV thỉnh thoảng vẫn đọc thơ của Huỳnh Nhật Minh khi có dịp lướt mạng, thì hôm nay có dịp họa thơ, cảm giác vui vui. Hân hạnh. (Huỳnh Nhật Minh có phải là Khoa không vậy? :))
Chúc Khoa luôn luôn có mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống :z57: