Sàigòn đâu đó trong tiếng gọi!
Sàigòn- Saigon xưa vẫn có đấy chứ! Một thoáng nhớ về dĩ vãng đã lâu lắm rồi, tôi may mắn sinh ra trong một gia đình gốc người Hoa, Mẹ tôi người Nam lại gốc người Tầu Quảng Đông, Cha tôi dù là gốc Tầu chính cống nhưng lại lưu loát rất nhiều ngoại ngữ trong xã hội, cộng lại công viêc trên thương trường. Cha tôi lại là một người hoạt bát, ông luôn sống hoà đồng với tất cả từng lớp người trong mọi giới, ngay cả người ngoại quốc nên tôi có cái cơ may được lớn lên trong một cái xã hội rất Tây Phương.
Sàigòn- Cercle Nautique de Saigon, là nơi chiếm trọn tuổi thơ của tôi, từ trên balcon của cercle nhìn xuống là vườn hoa, bên cạnh là nhà hàng Ngân Đình Tữu Quán, kế đến là nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên cạnh bờ sông Saigon có treo đèn rất bắt mắt về đêm, còn nhìn ngang qua bên sông Saigon là nhà Rồng, phía sau là vườn hoa và cầu Bến Bạch Đằng còn gọi cầu Quay, đi về phía Tân Thuận, qua chiếc cầu quay quẹo phải là Bến Vân Đồn của Khánh Hội thì phải?
http://ehistory.osu.edu/vietnam/books/dustoff/0028.cfm
What a small world it is!!!
________________________________________
Dear Bill,
I couln't help but to tear up while reading your e-mail. Yes, it was wonderful there. I was only a young girl then Club Nautique was apart of my everyday life. That's where I could be found, most of the time playing on the patio. I remember clearly looking down at the park and seeing the My Canh floating restaurant there. There, my dad taught me table manners, and which silverware was for what. I loved the lobster and the T-bone steak too! I was too young to drink at that time, but i had my first taste of wine there. What a small world it is. I know Thuy too. I knew him back when he was helping my Dad with our house plan. If i remember correctly, he was an architecture at that time. I remember he would always pick on me, and say, "hey cute little girl." I am so glad to have heard from you Bill, someone who has had the same great experience at Club Nautique that i had. I'll definately check out the book that you're writing. Well, I hope to hear from you again soon! Take care.
Lien
Stowe wrote:
Dear Lien - Your note brings back so many memories - all wonderful - of my time in Saigon from March 1964 until February 1964. I was a young Ensign in the Navy and assigned to work running the Officer's Clubs in Saigon. I am a graduate of the School of Hotel Administration at Cornell University. My primary task was to run two Officer Clubs in Cholon - but our offices were in the Rex Hotel. Having rowed at Cornell, I was drawn to the Club Nautique and spent many wonderful hours on the patio over lunch and dinners. Because I could buy liquor very cheaply at the exchange, I was allowed to bring my own liquor to the restaurant - where they kept if for me - and of course I paid them in cigarettes, which I could get for 10 cents a pack. My favorite lunch was a big bottle of beer Laroux (spelling wrong), a hors d'oeuvre, cold lobster, small steak with French fries, and fruit for dessert - all for about 80 cents!!! I had many wonderful dinners as well. Since I ran the restaurants at the Officer's Clubs, I was always happy to get away to your fathers restaurant. I must have met your father, but I do not remember him by name. I have written a book about my year in Viet-Nam, but have not published it to date. I am not a good writer - but a better story teller. I have just published a book titled ALL TOGETHER and you can read a chapter of it at www.iUniverse.com . My full name is William A. Stowe. I would like to reach the young men that I rowed with on the Saigon River, and two of them are in Canada at this time. One is named Thuy. I have seen my secretary, Miss Nguyen Hong Hoa - in Paris and she is wonderful. She has been married twice (as have I) and she is a grandmother - doing very well in a fashion business. Enough of this stuff... I have other things to do, but wanted to reach out to you. I am retired after being a professional coach of rowing for 30 years, and live in this ski resort of Lake Placid. Best wishes and let's keep in touch - perhaps as pen pals! Your friend, Bill Stowe
----- Original Message -----
From: Lien
To: Stowe
Sent: Saturday, January 21, 2006 2:24 AM
Subject: Re: Club Natique - Saigon
Hi Mr. Stowe,
I am so glad to have received your email. Yes, Club Nautique was a big part of my childhood. I canoed and skied, but I didn’t get the chance to learn how to row. My Dad was the owner of the Club Nautique Restaurant. You might remember him; His name is LKT. Since I left Vietnam in 1975, I’ve only been back there twice. I live in Houston Texas now, but I still miss my homeland dearly. I was born 1955 also. Well Mr. Stowe, I would love to hear from you soon. Maybe we can chat about the good times we had as members of Club Nautique.
Later,
Lien
Stowe wrote:
I understand that you have some knowledge of the Club Natique and I would like to communicate with you. Seven years ago I revisited Saigon and attempted to visit the club on the river.... and all that was left was the upstream club with the pool and dock where in 1963 we used to row on weekends. I attempted to contact the old coach - Mr. Joe Hi, and finally he wrote me. Sad that there is no more rowing in the city... and I could only find one rowing shell. Where do you live? did you row? I would like to correspond with you and learn more. I am a 65 year old retired coach of the sport and live in Lake Placid, NY. My memories of my year in Viet Nam are good and I loved my time there. More after you contact me.....
Yours truly,
Bill Stowe
0
Sàigòn- Bánh mì đầy ruột nơi chợ Cũ, vừa nóng vừa thơm khi mới ra lò, trái táo, lê, những chùm nho quyến rũ nơi góc chợ Cũ, nhà hàng Mekong ngon tuyệt khi được Cha Mẹ cho đi ăn hụi, tô cháo cá chợ cũ của quán nhà Chị Thuý Liễu, đi qua phía Ngô Đức Kế có tiệm vải Văn Ngọc của nhà chị Liên Nga, thế nào chạy trời không khỏi nắng là sẽ gặp các chú bảy, đầu vấn turbin, đã đen đúa chớ lại nặng mùi cari, còn nhiều lắm...
Sàigòn- Cha Mẹ tôi có thêm một căn phố trong con hẻm của rạp chiếu bóng Kim Châu, nằm trên con đường Nguyễn văn Sâm ở gần khu Chú Hoả, mà cũng là nơi có xe mì xào dòn nổi tiếng hầu như dân Saigon đều biết cả, gần căn gác nhỏ của cô Thái Thanh của những thập niên trước, người nghệ sĩ tài ba trong âm nhạc, căn nhà của Cha mẹ tôi có 6 phòng, một hành lang dài, phía sau là nhà bếp, Cha tôi có căn phòng đầu tiên vì rất nhỏ, còn 5 phòng kia thì dành cho 5 gia đình, gồm là người thân của Cha tôi, từ gia đình 2 người dần dần thêm ra... nên mổi gia đinh đều cất thêm cái gác cả.
Sàigòn- Hầu như ngày nào Cha tôi cũng đi bộ về căn phòng nhỏ để nghỉ trưa ở đấy! Nhìn được người thân dù không nói ra nhưng đôi mắt Cha tôi đều vui hẳn lên, tôi có người chị họ con của Bác tôi cùng ở đấy cùng người chồng còn lớn tuổi hơn Bố vợ nhưng anh Phan thương tôi lắm, cứ chìu tôi mà các em họ của tôi đều ganh tỵ ra mặt, anh rể họ tôi tướng rất lịch lãm, anh nhảy đầm hay lắm nhưng chưa bao giờ anh thố lộ cho chúng tôi nghe cả, cao lớn bãnh trai đó là lời mẹ tôi thường nói chị họ tôi, chị họ tôi có đôi mắt rất bé nên nhà gọi chị là chị Hí, từ đó trở thành tên gọi. Anh Phan làm việc cho Cha tôi với chức vụ manager.
Sàigòn- Tôi cũng nhớ cái hành lang dài dẫn đến nhà bếp, vì có một lần tôi ghé chị, chị hỏi tôi " Em ăn cơm chưa? " Tôi nhìn chị mà cười thế là chị dắt tay tôi đi xuống nhà bếp, lần đầu tiên tôi được thấy nhà bếp, chị mở nồi soup mà nói " Em hên lắm chị hầm nồi soup rùa lâu lắm rồi, chị làm cho em một chén nha! " Tôi nhón chân nhìn vào nồi soup rùa của chị sao mà kinh dị quá ! Tôi lắc đầu nói " Em không biết ăn đâu " chị nhướng mắt nhìn tôi " Tại sao không biết, rùa con bổ và mát lắm..." Tôi muốn chạy nhưng làm tỉnh nói " Em không có đói, thôi chị ăn đi " Từ từ tôi chuồn thật lẹ. Tôi rất thích đi bộ nên cuốc bộ đến Club Nautique, buổi trưa hè nắng chói thế mà tôi lại rùng mình vì mấy con rùa con nằm trong nồi soup của chị họ, món ăn kỳ dị của người Tầu.
Sàigòn- Tôi đã theo Mẹ đi chợ Bến Thành, với cái dáng vóc bé nhỏ của 5 tuổi, tôi lạc giữa chợ với tiếng cười nói inh ỏi của dòng người, tôi đã xanh mặt đi tìm Mẹ mãi nhưng cuối cùng làm gan, ra khỏi chợ đón xe cyclo về, mặc dù không có một đồng dính túi, đến nơi tôi nói bác cyclo chờ tôi, tôi xin Cha tôi tiền nhiều hơn số tiền bác tính để pourpoir bác, tôi nhớ mãi lần đi lạc đó.
Sàigòn- Đã bao nhiêu cái Noel mà tôi nhớ được, chiều đến Cha và tôi đã nắm tay nhau đi hết con đường từ Club Nautique đến nhà Thờ Đức Bà, vì nơi cha tôi làm việc không xa nhà thờ, thì cha con của tôi đều mang theo tiền nhất là tiền bỏ ống heo của tôi được lấy ra thì nằm gọn trong chiếc bao lụa thật đẹp, bàn tay bé nhỏ của tôi, lúc bấy giờ tôi có lẽ 8 hay 9 tuổi gì đó, được thả nhẹ vào chiếc nón hay cái lon của người hành khất, tuy là người ngoại đạo nhưng Cha và tôi vẫn vào nhà thờ lạy chúa, cầu xin Chúa xót thương cho mọi người, nhất là người khốn khó, trên đường trở về cũng thế, cứ hết tiền trong cái bao lụa nhỏ của tôi, thì tôi lại xoè bàn tay nhỏ xin Cha tôi, nụ cười thật tươi, ánh mắt nhân từ của cha tôi luôn hân hoan đưa cho tôi, để tôi được bỏ nhẹ vào nón hoặc cái lon móp méo của họ, cái hạnh phúc thật nhỏ đó cứ mãi theo tôi. Tôi đã hát những bài thánh ca, tung tăng nhảy múa vì cái bao lụa đã nằm gọn trong túi áo của Cha tôi rồi.
Sàigòn- Saigon của những thập niên trước, Cercle Nautique de Saigon của năm xưa, mới nhìn thì giống như một chiếc tàu to... từ boong tàu ... quày rượu ... nào là những chiếc ghế cao ... những chiếc bàn được trải khăn trắng ... những chiếc khăn ăn được xếp gọn gàn... những người bồi bàn được chỉnh tế trong đồng phục quần đen áo trắng với cái nơ đen trên cổ áo, bong bóng mầu, những sợi giây màu thật đẹp, nào là nón, nào là kèn, nào là những ngôi sao vụn đủ màu đủ sắc.... có một ông khá đặc biệt với bộ veston trắng và cái nơ đen, đó là người đàn ông quan trọng nhất trong đời tôi, mà tôi luôn nói con thương kính Cha lắm.
Sàigòn- Còn tôi thì luôn luôn phải mặc áo đầm hay jupe vì đó là ý của Cha tôi, con gái nên ăn mặc như thế, tôi cao gần bằng cái bàn bầu dục của quầy rượu .... được trang trí thật đẹp, thật văn minh .... đúng 11 giờ đêm của đêm giao thừa Tết Tây, mọi người chuẩn bị, nào nón, nào kèn, ly rượu chúc mừng nhau, có tiếng cười nói dòn tan trong đêm giao thừa Tết Tây, tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp, từ đó cây kim đồng hồ chỉ gần nữa đêm thì họ bắt đầu đếm Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one Happy Newyear to you......
Sàigòn- Cũng chiếc bàn bầu dục đó, tôi đã dọn sạch các chai rượu cạn để bỏ vào cái bụng thay vì phải vứt sọt rác, anh chị em tôi ngồi dưới gầm bàn cụng ly như Tây, từ đó những giọt rượu đủ loại được chúng tôi nghiên cứu thật kỹ, chúng tôi đã qua phần thi, cách ngồi ăn uống, cách xữ dụng dao nĩa rất điêu luyện, cách cắt thịt steak, cầm nĩa nào etc... dùng khăn ăn, khà khà khà tôi được chiếm giải quán quân về cách ăn mà sau này giúp ích tôi rất nhiều trong xã hội nhất là giao tế với người ngoại quốc. Mới biết cái gì cũng phải học cả.
Sàigòn- Saigon và tôi như hình với bóng, tôi quý Saigon nên rất ích kỷ cứ luôn luôn miệng nói là của tôi, Saigon chả là của riêng ai cả, Saigon có nắng có mưa và có gió mát nhè nhẹ khi đi hóng mát trên bờ sông Saigon, có đôi tình nhân tay trong tay dưới vườn hoa, mà tôi đứng lặng lẽ nơi balcon của cercle bất chợt nhìn thấy được, tôi mĩm cười với cái hạnh phúc của họ, từng xâu mía ghim, hay miếng dứa, củ đậu ướp lạnh, hột vịt lộn, khô mực nướng và khô đỏ tôi vẫn gọi sau này mới biết là ruột vịt khô nướng rất ngon của các bác quạt than hồng ngồi nướng rải rác gần bờ sông Saigon, có lúc tôi đi bắt dế, đôi khi có con dế cơm mập thù lù, mãi mê bắt dế tôi quên về, Cha tôi phải bắt cậu họ tôi hơn tôi vài tuổi kiếm tôi về, khi nhìn thấy tôi có cái hộp đầy dế thì dự phần theo nào là đậu phụng dồn dế cơm ăn bắt lắm! Tôi nhăn mặt sao cậu ác thế, chúng tôi gây nhau suốt cho đến khi về lại, không khỏi bị la tại sao về muộn.
Sàigòn- Sông Saigon gắn liền với tuổi thơ của tôi, trong những tháng hè, tôi theo Cha ra khỏi nhà từ sáng tinh sương, có lúc ông hai tài xế đưa đi, có lúc Cha và tôi đi bộ thích thú lắm, từ nhà Cha và tôi đi ra đường Petrusky ra đường Nguyễn Trãi, khi đến ngã tư đường Cộng Hoà, thì là đường Võ Tánh sẽ đi ngang qua cơ quan nhà nước (mà bây giờ không nhớ là gì?) Hình như phía bên phải là rạp Quốc Thanh, đi một đổi ra chợ Thái Bình nhìn cảnh chợ của buổi sáng, tiếng người gọi nhau ơi ới, tạo một âm thanh của một ngày của chợ thật náo nhiệt, vẫn đường Võ Tánh chúng tôi qua quán Hầm gió, quán cafe Chiều Tím, phở bò 79, ngang hàng bánh bột chiên rất nỗi tiếng nơi bồn binh ngả sáu Saigon.
Sàigòn- Đi qua công viên Quách thị Trang trước mặt Chợ Bến Thành, băng nhà thương Saigon (câu chuyện cậu bé trên đường Camet?), kế đến là bót cảnh sát etc... qua hàng nước mía Viễn Đông, đến North Pole của thương xá Tax, quẹo phải là con đường Nguyễn Huệ là phải qua biết bao Kiosque sẽ gặp tiệm kem Anh Đào trước khi ngang qua khu Ngô Đức Kế nơi góc đường có bán đồng hồ, còn hàng quán bán thức ê hề etc...
Sàigòn- Hết con đường Nguyễn Huệ thì quẹo phải, đi qua các building to của Mỹ thì con đường Bến Bạch Đằng, nhìn bên kia đường đó là Club Nautique (chúng tôi vẫn gọi lẫn lộn thì Mỹ lúc thì Pháp), Có anh controller chào Cha và tôi khi chúng tôi đến cỗng, mặc dù chân tôi ngắn nhưng bước rất dài như tôi bị các cậu tôi duyệt binh có khác, đến nơi thì được cho ăn sáng với Cha, Cha tôi thì đọc báo với tách cafe đen không đường, một miếng bánh mì nướng một lát beurre, còn tôi nào là bánh mì trứng chiên, bacon, pate ect... có ly nước cam và ly sữa, mà tôi cứ nhìn vào cái tách cafe của Cha tôi như thắc mắc tại sao tôi không có thứ uống của người lớn, hình như Cha tôi hiểu ý và cho tôi nhấp thử, tôi nhăn mặt kêu đắng, mãi khi lớn lên mới hiểu.
Sàigòn- Sau đó Cha tôi đi làm việc, còn tôi xách túi đồ bơi... với dòng sông Saigon, với bộ hai mảnh mà tôi chỉ là con bé, nơi tôi nghịch nước chỉ hơn đầu gối tôi thôi, những con cá mà tôi bắt được mà la ỏm tỏi với các em tôi nhập bọn (vì ngủ muộn đi theo Mẹ ra sau với ông hai tài xế) Cha Mẹ tôi có hai người tài xế, đều là thứ hai thêm vào họ là Cha vợ và con rễ, nên một đàng thì gọi ông hai thì Cha tôi mời, còn một đàng thì Mẹ tôi thích cái miệng ngọt tâng bốc của anh hai không hiểu sao tôi luôn có thành kiến với anh hai đó vì cái nốt ruồi trên mặt anh ấy! Mà mãi sau này! Mẹ tôi phải công nhận là Mẹ đã nuôi ong tay, nuôi khỉ dòm nhà.
Sàigòn- Trở lại chuyện bắt cá của chúng tôi, nắng bắt đầu lên là bị mẹ tôi bắt phải lên vì những chuyện mê tín không được tắm sông trong giờ ngọ etc... ô tôi quên nói về Dung cùng tuổi với tôi (là con của người hàng xóm cạnh nhà, sau khi sa sút thì Mẹ của Dung ra phụ giúp gia đình nhà tôi) chúng tôi thân với nhau từ đấy, không có trò chơi nào Dung không dự phần cả! Những con cá chúng tôi dành nhau bắt cá chí choé nơi vùng nước cạn của dòng sông Saigon, khi mang lên khoe Cha Mẹ thì đó là những con nòng nọc của cóc nhái chi đó, lại thả về sông trở lại, sau phần cơm trưa phải ngủ trưa, chúng tôi cứ len lén bỏ đi xuống hai cái vườn hoa bên cạnh hái đầy hoa mang về cắm hoa hay xem đám con nít khác tắm sông, bơi buồn lắm rồi có lắm chuyện không may xảy ra, khi mẹ thấy lại lo cho chúng tôi thế là cấm không được bơi nữa.
Sàigòn- Chuyện cấm bơi cũng ít nhiều tạo những chiến tranh nho nhỏ giữa Cha và Mẹ, vì Mẹ đã bao lần nghiến răng ra thông cáo thật chắc mịch một câu không được bơi nhưng Cha tôi luôn luôn cưng chìu chúng tôi, nên chúng tôi bơi thì có người theo canh chừng, nhất là để Mẹ tôi an tâm và chúng tôi được bơi nhưng tôi chẳng có vui vì sự quyết định nầy, Dung và các em tôi thì dễ tính hơn tôi nên Mẹ tôi cứ quả quyết tôi là đầu têu cứ vẽ đường cho hươu chạy, phải công nhận Mẹ tôi nói rất đúng về tôi.
Sàigòn- Đêm về anh Thịnh người giữ tầu cho member thì cắm cần câu cá lóc, chúng tôi dù sợ những côn trùng nhưng mê câu cá nên quên mất cái sợ hãi đó, mua từng lon hà để câu, cứ thế mà móc vào lưỡi câu, về đêm chúng tôi giăng câu, chu chao ôi được rất nhiều cá, chúng tôi vỗ tay bị anh Thịnh la suỵt suỵt mãi ồn quá! Cá lóc sẽ sợ đi mất, còn chúng tôi thì được cá chốt, khi mang về nhà mới thấy nụ cười của bác tôi, thế nào chúng tôi cũng có nồi cá chốt kho, dù nhiều xương nhưng đó là chiến lợi phẩm, nên chúng tôi ăn rất ngon cơm.
Sàigòn- Trên sông Saigon có chiếc tầu Bạch Tuyết đã đưa chúng tôi du ngoại trên sông Saigon vào những đêm tốt trời, khi tầu rời bến, xuôi về nhà Bè ra cảng, tầu kết đầy đèn rất đẹp đã cho chúng tôi sống trong những giây phút thần tiên trong chuyện thần thoại mà cậu em nhỏ của tôi cứ ui ui em làm hoàng tử, ui ui con gái làm công chúa, dân nội trú lại bé teo nên nói ngọng thay vì oui oui ha ha ha...
Sàigòn- Đi dọc bờ sông về phía bên trái là khu phố Tự Do, qua Majestic, Maxim đã bao lần được xem chương trình con trâu trắng của bác Hoàng Thi Thơ...etc...
Sàigòn- Có phòng trà Khánh Ly mà mãi đến khi tôi đã bế bồng rồi mới được vào, Cô Yến và chồng cô quen thân với Cha tôi, mà cô Yến lại là chị của Cô Mai (KL) Ngọc Anh hình như tôi cùng tuổi với Ngọc Anh thì phải, còn Tố Uyên thì nhí hơn tôi.
Sàigòn- Có tiệm kem trong quả dừa và dứa ngon tuyệt vời, trước khi đến hàng vải Tân Cương thì phải?.
Sàigòn- còn đi thẳng về phía khu Hải Quân công xưởng, gặp bồn binh bến Bạch Đằng, cả sự tích của hai bà mà con cháu nhà Việt ai mà không biết, nhìn bên phía trái là đường Hai Bà Trưng đưa về khu Tân Định
Sàigòn- Trên ngã ba đường Hai Bà Trưng, phía trước mặt thì có hãng làm beer và làm nước đá, còn phía trái là phòng trà mà tôi được anh Phúc cho vào uống coca cola trong buổi trưa mà ban nhạc Anh Tú Khánh Hà tập vượt vì anh là bạn của họ.
Sàigòn- Nhìn tôi lớn như những lần tôi lò mò tập chiếc xe đạp với cái gối, vì chân không đạp đến pedal, đến lúc được thoải mái ngồi trên cái yên thì tôi lại muốn chạy xe velo solex của chị tôi nhưng tôi được cha cho chiếc xe Cady màu bạc vì hợp với tôi hơn.
Sàigòn- Tôi bị Mẹ đe nẹt nhiều, phải học vì Mẹ chẳng bao giờ thấy tôi học cả! khi tôi đi thư viện học thì Mẹ cho rằng tôi trốn đi chơi nhưng tôi đi vào thư viện học thật nhưng khi đi học thật tôi đôi lúc thấy nhàm có trốn đi bơi thì có, Tơ bị tôi kéo theo cặp táp nào bồ bơi và khăn bông etc...
Sàigòn- Khi tôi vừa đúng 16 tuổi, Cha Mẹ tôi cho chiếc honda dame màu đỏ, mà lạ tôi không bao giờ thích màu đỏ nhưng không phàn nàn mới lạ!!!