Một Dại Khờ ..Một Tôi ...
Cố Nhân
Đã biết đoan cuộc cũng thế thôi
Vòng tay níu kéo chẳng tròn đôi
Bóng đời dong duổi em nhoài mệt
Đêm trắng vùi chôn mộ giấc đời
Anh cứ quay lưng chớ đắng lòng
Em theo định mệnh giữa mênh mông
Bao lời ân ái theo ngày tháng
Yeu dấu hôm nào chạm cõi không
Dĩ vãng xanh xao bối rối chi
Ghép làm gì nữa mảnh vụn si
Vết ân tình cũ theo làn gió
Níu kéo được sao nỗi nhược suy
Chiếc lá đời người vẫn xoáy trôi
Con thuyền du mục chảy về xuôi
Cầu mong sóng lặng người xoa dịu
Hạnh phúc đời anh sẵn dọn mời
Em cũng vùi chôn dấu xiết se
Một thời hoang dại khoác đam mê
Kỷ niệm ẩn hiện cơn mê tỉnh
Gom sạch vùi chôn mộ ướp thề
Ngõ cũ rêu phong xóa dấu chân
Chiều nghiêng dần tím vết môi trần
Từng giọt lệ rơi nồng men đắng
Nghe chút tủi hờn tiếng ...cố nhân
Hạc 11/23/11