Dòng Đời___
Thoáng qua,
......đã nửa đời người
Ngậm ngùi một kiếp
nổi trôi,
.....lưu đày
Tháng rơi, ngày rớt kẽ tay
Khói sương nhuộm tóc,
dầm vai bụi đường
... Buồn
thì đời cũng vô thường
Trăm năm gom lại
vài chương nghĩa tình
... Miệt mài
một kiếp nhân sinh
Giữa vòng xoay chuyển
vô minh cõi trần
Mới thành cũ,
cựu hóa tân
Giả chân,
hư thực
duyên phần về đâu?
.... Mắt nhìn những cuộc bể dâu
Biển đời
.... sóng nổi
trắng đầu
........bạc tâm
Niềm riêng gói lại âm thầm
....Thấp cao chân bước
..... lặng câm
...........bên
................đời.
__(Lý Lạc Long/TTL)
Dòng Đời (nối tiếp)__
... Xuôi dòng, con tạo mãi trôi
Bức tranh vân cẩu*
vẽ đời ly hương
Ta mang tiếng "Quấc" bên đường
Gửi theo ngọn sóng
.....trùng dương,
........mịt mù
Hạ về, rồi lại sang Thu
Đông tàn,
Xuân đến
bao chừ nghe tin?
Đất trời sao mãi vô tình
Dăm trang lịch sử
.....mấy nghìn nhân sinh?
Quê Cha giờ vẫn điêu linh
Cho đàn chim Việt buồn tênh xứ người
Xuân đất khách,
.........vắng nụ cười
Một cành Mai nhỏ sao vừa niềm đau
Bụi thời gian đã bạc màu
Nửa đời lữ thứ
........ tan vào hư không
Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
Đưa tay nhặt chút tủi hờn
Mang về ....
.......sưởi ấm
vết sờn trong tim
______o0o_____
(Việt Hạo Nhiên__1.2014)
Xin cảm tạ anh Lý Lạc Long đã cho phép VHN được hoạ tiếp bài "Dòng Đời."
Chú thích:
Tiếng "Quấc":Tiếng kêu của con chim Cuốc (còn có tên gọi là "Đỗ Quyên" "Tử Quy" hay "Đỗ Vũ").
- Ý tưởng được lấy từ 2 câu thơ trong bài "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan: "Nhớ nước, đau lòng con Quốc Quốc. Thương nhà, mỏi miệng cái Gia Gia."
Bức tranh vân cẩu: Nguyên văn "Thiên thượng phù vân như bạch y. Tu du hốt biến vi thương cẩu." Có sách lại viết là "Tư tu cải biến như thương cẩu." Tuy khác nhau những chữ: "tư tu ≠ tu du"; "cải ≠ hốt" và "như ≠ vi" nhưng 2 câu trên đều có cùng một ý nghĩa rằng "Trên trời mây nổi như chiếc áo trắng; bỗng chốc (đột ngột) biến thành (trở thành) hình chó xanh."
- Là hai câu đầu trong một bài thơ khá dài, có tên "Khả Thán" (Đáng Than) của Ðỗ Phủ tặng cho Vương Quý Hữu (cùng là một thi sĩ đời Đường). Từ ý tưởng của 2 câu thơ đó, người đời sau đã tạo ra thành ngữ "Bạch y thương cẩu" (áo trắng chó xanh) hoặc "Bạch vân thương cẩu" (mây trắng chó xanh) để nói lên lẽ biến hóa vô thường của cuộc đời.