https://i.postimg.cc/m2XDJC5N/IMG-0300.jpg
Gia Đình Mũ Đỏ 2024 ( Hình Thu Vàng )
[COLO
Quote:
Originally Posted by
HXhuongkhuya
Cứ tới tháng Tư lại nhuốm buồn, mấy ngày nghỉ nhà lần đọc lại những bài viết cũ trong Không Gian Riêng... buồn cậu ạ.
Tìm đọc lại một bài viết cũ của HK mà xốn con mắt ( cuocsi ). Cám ơn Xanh , Thu Vàng , Hương Khuya , các bạn khác đã cho Lính những phút " đỏ xốn con mắt " .
Trên Đỉnh Mùa Đông
" Em yêu dấu!
Như vậy là mình lại xa nhau thêm một lần nữa , xa hơn cả ngàn cây số chim bay.
Ở đây trên một ngọn đồi chỉ cao hơn ba mươi mốt thước, lại có cái lạnh se se như
Đà Lạt cuối năm. Anh dặt tên cho nó: " Đỉnh Mùa Đông ", chợt nhớ lời em nói:
"Anh lãng mạn như một thi sĩ ".Vâng, anh làm thi sĩ cũng vì em! Em, anh đang nhớ
tới em, tới con và anh cũng đang chợt nghĩ tới một điều gì đó sẽ xảy tới trong vài hôm
nữa... trong ngày mai... hoặc hôm nay...
https://www.youtube.com/watch?v=YzdYKqfGS0U
"Anh không chết đâu em , anh vẫn về bước nhẹ hơn xưa ... "
https://s14.postimg.cc/exizlx0m9/Th_nh_C_QT_n_t.jpg
Hình trên net
Lần về VN kỳ rồi tôi có dịp tiếp xúc với các anh lính ngày đó, nay đã là chú bác, ông nội, ông ngoại. Thầm kính nể các chiến sĩ oai hùng ngày ấy. Lúc đầu ai cũng e dè cẩn thận khi nói chuyện với du khách nước ngoài, nhưng rồi cũng nhận ra sự thương kính từ trong tâm của chúng tôi dành cho người Lính VNCH nên nói chuyện qua lại vui vẻ nhẹ lòng.
Không tiện ghi địa danh, và dĩ nhiên không gây sự khó chịu cho các chú bác, tôi không thu hình, chụp hình của họ, tôi cũng nói trước điều đó để họ tự nhiên và thoải mái khi nói chuyện với chúng tôi. Tôi nguyện với lòng mình càng tiếp xúc được với nhiều cựu chiến binh thời VNCH càng tốt . Chúng ta còn nợ họ, nợ 21 năm dài trong khói lửa chiến tranh để bảo vệ nền tự do dân chủ. Bất cứ người Việt Nam nào sống trên giải đất hình chữ S khát khao tự do dân chủ cũng đều mắc nợ họ, những người lính kiếu hùng năm xưa.
43 năm đã trôi qua, tà áo trắng nữ sinh Gia Long, Trưng Vương ngày ấy nay cũng ngần ấy 43 năm cộng thêm vào tuổi đời, các chiến sĩ VNCH oai hùng ngày ấy mà tôi có dịp tiếp xúc nay người làm đạp xích lô, người phụ vợ bán hàng rong, sửa xe, hớt tóc, người còn vất vả với cuộc sống, nhiều người đã bỏ thân vì ốm đau tuổi tác, đã bỏ mình trong các trại tù cải tạo oan nghiệt năm xưa, có bao người được hương phú quý vinh quang hay sự bình an trong tâm hồn.
Chiến tranh đã chấm dứt 43 năm, tôi nhớ và nghĩ đến cuộc sống của hai vị trong số các vị mà chúng tôi đã tiếp xúc ngoài đường phố (không tiện ghi địa danh), một vị mưu sinh bằng nghề đạp xích lô đưa tôi và hai người bạn dạo phố, một vị đứng chào khách qua lại bằng tiếng Anh để phụ vợ ngồi quạt lò than nướng từng chiếc bánh tráng ruốc bán cho khách du lịch. *Sẽ viết ở bài khác nếu cảm xúc dẫn đưa.
Ngồi trên xích lô mà mủi lòng thương cảm. Nhìn nét mặt khắc khổ, nước da sạm nắng của chú, mắt tôi như có hạt bui ... Cơ mà chú vui lắm khi chở tụi tôi đi, chú bảo: Con nói chuyện gần gũi, không kiểu cách màu mè như mấy ông bà Việt Kiều kia... Rồi chú kể nhiều thứ "ăn chơi xả láng" của các ông các bà "áo gấm về làng" chành choẹ, khoe khoang ra vẻ ta đây, thật nực cười và đáng trách. Tôi biết chú đang kể thật.
Suốt chặng đường loanh quanh thành phố, thỉnh thoảng tôi giả bộ nói: "Chú cho con xuống đi bộ khúc này, con muốn chụp cảnh ở đây...", kỳ thực tôi muốn chú bớt vất vả vì chở nặng. Mỗi lần thấy chú phải gồng mình, vặn lưng dùng hết sức chở 3 con người trên chiếc xích lô, nhẹ lắm cũng phải 160 ký, thấy thương ghê lắm.
Bớt đi khoảng chừng 50 ký cũng đỡ phí sức của chú mà.Chú đạp xe chầm chậm, thỉnh thoảng kéo thắng dừng xe có ý chờ, tôi lại phải lên xe cho chú chở mà trong lòng chỉ muốn đi bộ phía sau lưng chú, giấu cảm xúc mỗi khi thấy chú vặn vẹo toàn thân dùng sức đạp xe lên dốc...
Ghé mua 4 ly nước mía cho bốn người, mời mãi chú mới nhận. Chú nhận mà không uống miếng nào nên tôi ngại quá, sau tôi hiểu, bèn ghé xe mia ép mua thêm một ly nữa. "Chú mang ly này về cho thím giùm con nha, chú cứ nói với thím là con H nó mua cho bà." Chú cảm động, Vìệt Kiều về nước có ai nghĩ đến điều nhỏ nhặt nhất như thế với chú đâu, chú bảo thế.
Tôi vui mà trong lòng muốn khóc khi thấy đôi mắt chú đỏ hoe. Nhìn mắt chú, bỗng nhớ câu bạn tôi nói với ông của bạn năm xưa: " Ông ơi con chỉ thấy bầu trời xanh trong mắt ông... thật đấy!". Còn tôi, thấy cả một giòng sông trong mắt người đàn ông tôi không quen biết, một người lính VNCH.
Hơn 43 năm trôi qua... 3 người đàn ông quan trọng trong đời bạn tôi đã đi xa... Hàng năm, những người lính kiêu hùng năm xưa cũng lẩn lượt đi xa... Ngày mai là ngày 30 tháng 4, sẽ có nhiều người còn mang những vết thương, còn quặn lòng khi lật trang sử cũ... Riêng tôi, mỗi lần Lật Tờ Thư Cũ, cảm xúc vẫn giống như lần đầu, sao tôi không quên được những tuần tự trong ấy? Đứng trước Thành Cổ Quảng Trị, nay cổng thành đã được trùng tu, lòng tôi còn nghẹn đắng...
....
Ngày cuối cùng ở Sài Gòn, anh trưởng nhóm hỏi:
-Hôm nay H muốn đi đâu ? Không do dự , tôi trả lời:
-H muốn tới Nghĩa Trang của QLVNCH.
Cám ơn anh P, các anh chị đã cùng H tới viếng nghĩa trang xưa.
Bây giờ bên ấy gần 12 giờ khuya, chuẩn bị bước sang ngày 30 tháng tư... 43 năm, phải, đã 43 năm trôi qua ...
Ba mươi tháng tư một nỗi niềm
Đêm nay ai lại khóc cười riêng ai
(HXhuongkhuya)
Viết ngày 29 tháng 4 năm 2018.
.
https://s14.postimg.cc/8jtwit8mp/Th_..._d_u_v_t_c.jpg
Hình: HXhuongkhuya