Originally Posted by ntđl
*
Hello chị TK.
Cả tháng nay lê la đầu đường xó chợ, ghê quá, mệt hết thấy đường luôn.
Nú cũng mới về tới đây thôi chị TK à, chừ đang ngồi thở dốc cho lại sức.
À, cám ơn chị bài viết dán trên kia.
Thì vậy, dân trí là top list để đánh giá một xã hội, đi lên hay tụt hậu cũng cái khoản dân trí này đây thôi.
Nghe đám đi chơi về nói chuyện xứ mình chừ tiến bộ ghê lắm dzồi. Hỏi tới tiến làm sao thì nghe tuyền trả lời một dọc y chang : đường xá cầu cống mở mang, shopping cửa hàng bán đồ de luxe nhiều như nấm, xe hơi de luxe chạy chật đường, việc ăn chơ tầm vóc tới nơi tới chốni.,, bla bla bla.
Chẳng bao giờ, chưa bao giò nghe tới việc người dân xếp hàng chờ phiên nơi cộng cộng nếu hổng có cảnh sát an ninh đứng thị uy đòi hỏi trật tự. Củng hổng nghe nói dân chủ thăng tiến thêm một ly. Vì răng hở ? Thì vì... những người uýnh giá việc tiến bộ xã hội ấy dân trí họ ngó cũng chưa mấy cao, thành họ chỉ nhìn ra được như thế là hết cở.
Ngày cuối ở Philly, nú phải đi đám tang, rồi đụng hai ông xếp lớn của thằng hai nhà chú tư. Thằng ni có ăn có học, master đàng hoàng thứ thiệt. Hồi trước làm cho hãng lớn stress quá stress, sau 4 cái bypass tim, nó đổi sang hãng nhỏ, hai ông chủ trẻ, một đại hàn một nhựt, nhận contract thầu lại từ hãng lớn, tiền lương ít hơn nhưng công việc thong thả hơn và không phải ra công trường dang nắng (nó là kỹ sư cầu cống). Thằng hai lôi xếp tới giới thiệu với nú. Trời thần ơi... trong đám á châu thì nhựt và hàn thành công vượt bực. Nhựt hổng nói mần chi, nhưng đại hàn thì đáng thán phục và ca ngợi, vì họ có hoàn cảnh chánh trị xã hội y chang đã đành, họ còn thua mình cái khoản tài nguyên đất nước.
Nú ngó chúng một chập mà... nghẹn ngào, tâm sự ngổn ngang. Chúng hỏi có cần nước uống hôn chúng đi lấy giúp. Nú nói không, cái tui cần mấy you cho hổng đặng, tui cần một xứ sở với trình độ dân trí như xứ mấy you kìa. Kép nhựt cười cười, còn kép hàn dơ tay khoác lia lịa : ôi ma dầm nói chi thêm buồn, xứ tui chừ mới lòi ra những chuyện kinh dị, nói ra thêm buồn lòng, dân trí tưởng cao rồi, té ra vẫn chưa đủ ma đầm ôi. nú mới nói với nó, ừa thì có, nhưng look at the bright side, những điều kinh dị nớ được khui ra và xử trị tới nơi tới chốn, chớ đâu mà ếm nhẹm im lỉm im lìm. Khác là khác vậy, và khác một trời một vực.
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng hai cái bắt tay hỉ hả và cám ơn lời khen nồng hậu, rồi còn được mời tới hãng chơi nữa nha. nú mới nghiêm và buồn, bỏ nhỏ với chúng : hổng thôi cho thằng hai lên lương chút nẹo đi. Hai cái miệng đang cười tươi bỗng méo xệch. Rồi cái miệng tía lia kia mới la tướng một câu : hai xếp đừng lo, just kidding, thằng hai tui năm tới nghỉ hưu rồi, nói cho nhị vị liệu chừng tìm người thay thế.