Mơ Sao Áo Trắng
Một thời áo trắng thiệt thương
Làm thân lính trận chỉ nhìn từ xa
Dám chi mơ được tay ngà
Đêm đêm vọng gác ngắm sao mơ người
Nhưng Sao ấy mãi xa vời
Đành ôm súng để lao đao đếm sầu
Áo ơi đừng vội thay mầu
Hãy luôn trắng nhé đợi anh ngày về
Cho dù chỉ để trông xa
Nhưng mà cũng thoả tấm lòng ngây si
Áo em ươm nắng xuân thì
Trắng hoài góc nhớ lính xưa luỵ tình
Mai này đất nước thanh bình
Anh hoàn cố quận sang nhà thăm em
Tinh sương pháo nổ đì đùng
Tay nàng đeo nhẫn áo vui thay mầu
...
Anh về tìm lại ánh sao
Viết nhanh viết vội cho vui
Không vần không luật ghẹo cười Trưng Vương
Giờ tìm bụi đỏ ven đường
Ai mang đi mất tiếc thương cũng thừa
(cuocsi Hai không ... không nhớ )
* Mượn tà áo trắng của ai nghen !