Dỗi thử thôi mà... bày chuyện nói
Chớ mình dỗi thiệt khó khăn nha
Tại vì xa xứ nên hay vậy
Không phải thương ai chỉ nhớ nhà
TV
Cảm ơn Bậu đón Tui hén hihi... :z57:
Printable View
:z56:
Nỗi buồn cũ em khóa vào trong túi
Lâu lâu em lại lén mở ra nhìn
Nên niềm vui trong ánh nắng bình minh
Rất khó để em mở lòng cảm nhận ...
HTD
@ Nói vậy chứ, bài thơ trên của Bậu đã được Nguyễn Thiện Thanh chuyển thể vọng cổ ... Qua hát Bậu nghe để khóa chặt buồn cũ luôn đi, không lén nhìn nữa ha hihihii :z57:
http://www.youtube.com/watch?v=2t1NgyCsMUk
:z57::z56::z57:
Buồn tự hết, chớ bỏ vô túi, rồi mỗi lần giặt, lấy ra nhìn thấy lại buồn nữa sao Bậu
Nói Bậu nghe, tại thầy giáo NTT chọn bài này hơi buồn để viết vọng cổ, rồi Bậu ca nghe cũng buồn... cuối cùng đổ tại Tui buồn... :)
Có lắm lần buồn lắm lần lo lắng
Tim nhịp đều như mưa nắng vậy thôi
Để khi vui nhìn dòng nước chảy xuôi
Cười tròn trịa những ngày trong phẳng lặng
Cảm ơn thầy NTT và Bậu thiệt là nhiều.
Thân chúc vui khỏe luôn :z57::z57:
KHOAN NGƯNG ĐIỆP KHÚC TRONG LÒNG
——————————
Xin người khoan chớ vội già
Hiểu nhau ngày tháng đã là thanh xuân
Món ngon thì đâu rẻ
Mà gạo trắng rau tươi
Em ra chợ mà coi
Trưa trưa không còn nữa
Còng lưng Mẹ vẫn cười
Hát ru con nào mệt
Ái ân trong cuộc đời
Thăm thẳm kể sao hết
Tàu lá chuối te tua
Hôm qua mưa gió lớn
Bong bóng nước đùa giỡn
Nhìn nhớ quá ngày xưa
Em long lanh giọt vỡ
Nghĩ lần nữa trở về
Biết được nào gặp gỡ
Hay lại buồn tái tê!?
Đừng sợ gió té sông
Hình nhân rơm ngoài đồng
Bay lòng thòng õng ẹo
Cõi bình yên mênh mông
Khoan ngưng điệp khúc trong lòng
Đò ngang đò dọc sánh dòng nước trôi
Thành duyên nợ đẹp lứa đôi
Hồi lâu lắm đó cái hồi chưa ai…
Thuvang