Tháng Ba, những mảng băng tuyết sau cùng của mùa đông bắt đầu tan chảy.
Giữa nắng ấm dâng lên, dòng sông lăn tăn gợn sóng, âm thanh giai điệu như chưa vơi niềm luyến nhớ chuyện hợp tan.
Thân, kính mời quý thân hữu thưởng thức đôi lời tự tình qua dòng nhạc:
1* Hoang Vu, là nơi đôi mắt nhân sinh không nhìn thấy sự sống.Nếu có, chỉ hiện diện loài cỏ cây, lau sậy cúi rạp mình sau cơn giông bão hoang tàn. Bỗng nuối tiếc thuở huy hoàng của một thời xa xăm lùi sâu trong ký ức.
"Xưa nghiêng liễu rủ dáng nằm
Hồn lau lách nhớ xa xăm buổi đầu"
Tùng Nguyên
HOANG VU - Tung Nguyen Musical Recording
thơ Mai-An
Tùng Nguyên viết thành ca khúc
trình bày Áo Vàng
https://www.youtube.com/watch?v=K40OdA9SvaU
Mưa rơi lạnh lối một mình
Chiều nay thả bộ độc hành với ta
Ngậm ngùi thương kiếp mưa sa
Thương mưa bèo bọt, lìa xa xuân thì
Thôi chừ, tiếc nuối mà chi
Có chăng số kiếp tình si phủ phàng
Im nghe dĩ vãng buồn tênh
Hoang vu tiếng hát lênh đênh trở về
Ôm mình lắng nỗi tái tê
Nghe trong nuối tiếc bốn bề vây quanh
Ghe xưa chở mấy vầng trăng
Ô hay, trăng vỡ giữa đường viễn du
Hành trang khăn gói tạ từ
Hai vai nặng gánh, sầu khư khư sầu
Còn đây là chút thương đau
Nguồn tình yêu chảy qua cầu mất tăm
Xưa nghiêng liểu rũ dáng nằm
Hồn lau lách nhớ xa xăm buổi đầu
Kỷ niệm gặp lại hai bạn cũ Mai & An trên quê hương mới Canada
Mississauga, mùa Đông 2007
:z57::z61::z61::z61: