Lời qua tiếng lại – Tập 13
1.
“Ô, dạo này trông chị lạ quá!”
“Chắc do lâu rồi không gặp. Nhưng lạ thế nào?”
“Lạ ở đây là một phong cách khác, tràn đầy sức sống hơn nhiều, đẹp hơn nhiều. Chị đừng hỏi em có phải trước đây không đẹp, không sức sống nha. Em không biết trả lời đâu.”
“Vậy chị trả lời thay em. Trước đây chị già hơn nay.”
“Già à, em không nghĩ vậy. Chị không già chút nào, chị nghiêm thì đúng hơn. Nay trông chị lạ nhưng vẫn như xưa, chuẩn từ trên xuống dưới. Hay em quay lại mái nhà xưa nhỉ?”
“Khi nào em quay lại, báo chị biết, để chị để ý sao cho sức sống của mình được cỡ như hôm nay trở lên.”
2.
“Hôm nay chị mặc ton sur ton luôn.”
“Vấn đề là sự sur ton đó trông có được mắt không?”
“Chị mặc đẹp lắm. Nhanh quá, mới thứ sáu tuần trước gặp chị, hôm nay lại thứ sáu.”
“Em thường thích ngày nào nhất trong tuần?”
“Em không thích riêng ngày nào trong tuần. Cái chính là mình thích những gì làm được trong ngày đó. Nếu ngày nào đi làm cũng gặp chị mỗi sáng, thì dù có thích ngày nào cũng sẽ đổi thành thích mọi ngày.”
“Nếu kỳ diệu vậy, thì em a lô cho chị, để chị tìm đến điểm hẹn mà gặp, là gặp thôi. Thật ra chị thấy nhiều khi chẳng hẹn gì, cứ gặp tình cờ, lại hay.”
“Gặp tình cờ thì cảm xúc sẽ tăng thêm nhiều. Em mong có nhiều sự tình cờ trong tuần.”
3.
“Có người hỏi em bao giờ chị lấy chồng. Em trả lời, chị không lấy chồng đâu. Bạn ấy thốt lên, Trời, uổng vậy!”
“Có người hỏi chị bao giờ em lấy vợ. Họ còn bàn (đùa) với nhau tìm người họ ghét để làm mai người đó cho em, cho bõ ghét.”
“Rồi chị có trả lời họ thế nào không?”
“Có. Chị nói, có hai loại người. Loại thứ nhất thấy vui khi sống một mình. Loại thứ nhì cần có người bên cạnh để yêu thương và cãi vã khi cần. Người nào xinh đẹp, khả ái, có thể mang lại hạnh phúc cho nửa kia của đời mình thì nên thuộc loại thứ nhì, để đỡ phí. Chị không là người như vậy, nên chị bèn đứng vào hàng ngũ loại thứ nhất. Còn em, sau khi cân nhắc lợi hại, chị thấy em cũng thuộc loại thứ nhất.”
“Thật ra em không chắc. Nhiều khi, thấy người ta khổ với vợ hoặc chồng, mình muốn sống độc thân. Nhưng nhiều khi cũng nghĩ, bạn bè có thân đến thế nào cũng không thể gần gũi bằng người đầu gối tay ấp; mình thiếu người như thế, liệu cuộc sống mình có trọn vẹn chưa?”