.
http://3.bp.blogspot.com/-y3kk2iVufv.../s400/Leaf.jpg
VẬY MÀ….
______________________________
Buổi sáng được nắng ngập đầy.Bữa nay đường phố vui,nhộn nhịp hơn mọi ngày vì có hội chợ bán đồ ăn thổ sản dọc theo hai bờ đường…
Vậy mà,quán cà phê tôi hay ghé mỗi sáng thứ sáu lại vắng.Vắng từ ngoài vào trong.Chẳng biết cái quán này có gì thu hút mà mỗi lần đi ngang tôi đều tạt vào.Cô chủ quán cằn cỗi vẫn có cặp mắt kính trễ xuống sóng mũi,vẫn khuôn mặt âm thầm của mái tóc ngắn,lơ thơ như chậu cây thiếu nước,thiếu ánh sáng từ góc tường vàng mờ ánh đèn hiu hắt.Cái radio cũ mèm trên quày rượu vẫn nhả đều đều những bản nhạc xưa ơi là xưa cùng cái giọng người xướng ngôn viên nghe rè rè….
Bàn ghế nâu xậm,cửa kính,những bức tranh và bích chương gắn quanh tường…tất cả đều cũ kỹ cho tôi cái cảm giác ấm áp - loại ấm áp rêu xanh trên những bức tường thành của một thành phố đã đi ngang.
Nhìn đi,nhìn lại,thấy chỉ có tờ báo trên bàn là mới của ngày hôm nay.Ngoài những bản tin đấm đá,nổ bom giết người ở mấy cái xứ ’’ chùm khăn ’’,mắt ngườ i đọc ngừng lại ở cột đă ng tin ’’ Bùa Mê và Lừa Bịp ’’.
“ Gã thanh niên ( chẳng biết là con nhà nghèo hay nhà giàu ) thích mặc đồ sang trọng để đi lừa.Hắn khoác vào người nhiều cái tên của nhân vật tưởng tượng….Lúc thì tự xưng là con trai của một nhà hàng nổi tiếng ở đầu phố đi mua quà sinh nhật cho cha mẹ,thế là cô bán hàng cả tin đưa cả cho hắn những món mỹ phẩm đắt tiền và chờ hắn trở lại trả tiền,có lúc hắn gạ gẩm những người buôn bán xe,cuỗm luôn xe sau khi chạy thử một vòng,chưa kể mấy cái trò ăn quỵt và ngủ khách sạn không mất tiền…..
Các nạn nhân bị mắc bùa ăn nói của hắn được đếm sơ sơ cả hai chục mạng vì hơ hớ cả tin,sau khi tỉnh mộng,họ vác đơn kiện cáo và hắn bị túm.Ngày ra tòa,chàng vẫn bảnh bao nở nụ cười rất có duyên xin tòa cho chàng gởi một nụ hôn cho người yêu đang ngồi ở hàng ghế dưới .Mấy ông tòa tròn mắt,chưng hửng ngó nhau…..“
- Ông cười cái gì vậy ? Vui lắm hả ?!!
Cô chủ quán ném cho tôi câu hỏi.Nhìn quanh,quán vắng tanh,chỉ có tôi và cô;tôi bắt buột phải trả lời :
- Tôi đọc mẫu tin ’’ Kẻ lừa đảo ’’ và đang nghĩ cách quỵt cô ly cà phê.
Cô ta cười cười.Nụ cười bữa nay tươi hơn những buổi sáng thứ sáu khác.
- Nếu ai cũng nghĩ cách như ông,chắc tôi phải đóng quán về hưu non .
- Coi bộ cô khó tin người ?
- Bộ ông định làm thầy bói hả ? À này,sáng thứ sáu nào cũng thấy ông ghé với mấy cuốn sách và hý hoáy viết. Ông viết cái gì vậy ? Có hay ho lắm không ?
Tôi sững ngưòi trước câu hỏi.Lại tò mò, đàn bà con gái là chúa……
- Tôi đang viết về một cô chủ quán,cô ta thích nghe nhạc và thích hỏi chuyện khách…..
- Tôi đó hả ? Chuyện tôi có gì đâu mà phải viết ? Ông chỉ tổ mất thì giờ.
Cô ta quay đi dọn dẹp và pha nước cho mấy người khách vừa vào quán,tôi lại chúi mũi vào tờ báo và hàng chữ…
Nhạc đang nhả bài Angie thân quen của một thoáng Sài gòn xưa cũ trong tôi.Nắng lung linh ngoài cửa kính nhìn ra đưòng phố nhộn nhịp xe.Tự dưng vài cơn nhớ nào đó cuồn cuộn dâng trong lòng để nghĩ đến cái quán lộ thiên ở thương xá Tam Đa và cô chủ quán bắc kỳ,răng khểnh….Nàng đã thấy tôi hay ghé vào những buổi sáng lướt thướt nắng,tôi im lìm,tôi chúi mũi vào quyển sách hay tờ báo,hoặc lúc chán đọc,bó gối nhìn thiên hạ dập dìu…..
Nàng tò mò,bắt chuyện và một ngày kia,nàng kẹp lá thư vào quyển sách cho tôi mượn,lời
thư dịu dàng, đầy âm hưởng của những con dốc và dãy hoa quỳ của Đà Lạt….Và từ đó,nàng tin rằng nàng đã gặp lại người xưa qua hình ảnh tôi vì tôi có cá tính giống người ấy…..
Hình như tôi đã ngoan ngoãn’’ tử tế ’’ để nàng vương vấn và tin vào cái tình cảm Ảo ấy.Những vòng xe,những buổi tối tôi ghé ngang nhà , đưa nàng đi dạo,ngồi quán nghe nhạc…..Những lúc như thế,tôi đã ray rức vì nhiều lần muốn nói thẳng với nàng rằng :
““.. Đừng mơ hồ , đừng hoang tưởng tin vào môi tình ảo nữa,thật ra,tôi chỉ muốn xem nàng như một người bạn tâm tình,tôi thích được thoải mái giữ thật lòng mình …““““
Nhiều khi đời thật có nhiều thứ đắng,cay,ngưòi ta cứ muốn tin vào những điều không có thật để được yên lòng vui sống.Như một bám víu,như một sáng tạo của tinh thần……
Ngày qua ngày,tôi ra đi để sửa soạn sống ở một đất nước khác.Nàng đỏ hoe mắt đưa tiễn và tặng tôi sợi dây chuyền đeo tay với hàng chữ ’’ Đừng quên Em ’’.Trong đôi mắt ở nửa đêm ấy,tôi nhận ra điều nàng đang nghĩ và để hiểu rằng tình cảm nàng đang cho tôi là thật ! Tôi tự dưng bị biến thành kẻ bịp bợm vì đã không nói thật tất cả lòng mình……
&&
Giọng kèn ở cái radio và hai cọng kim giờ báo cho tôi biết khoảng khắc ngồi quán đã vừa đủ,tôi đẩy ghế lại quày tính tiền.
Cô chủ quán cười,giọng vui của loài chim sẻ - thoải mái,nhẹ nhàng :
- Bữa nay,tôi tặng ông ly cà phê, để ông khỏi mất công nghĩ cách lừa tôi.Thỉnh thoảng lại đây đấu hót vài câu cho vui.Lúc nào tôi cũng thấy ông bận rộn,ngồi chừng mươi phút lại biến mất. Ông làm nghề gì vậy ?
Tôi ngạc nhiên,tròn mắt :
- Chà chà !Hỏi nhiều vậy ta ơi ! Lại tọc mạch. Đang định học cách lừa ,học xong lại đưọc uống free.. Điệu này lại mắc nợ.thôi,cứ lương thiện sòng phẳng.Mắc nợ rủi khó trả…..
Cô quán nước nhăn mặt nhất định đẩy tiền tôi đưa,không nhận.
Đành thế,bữa nào trở lại,và bữa nào sẽ viết đôi dòng tử tế trên để cám ơn cô….
Tôi bước ra cửa,băng qua đường với ý nghĩ vui vui.Chắc điệu này phải sửa lại cái bài viết hoang tưởng đầy bịa đặt của mình ở bản thảo mang tên : Nỗi Im Lặng-Em và Tôi, ở đó tôi đã viết về cái quán này và kể rằng : cô chủ tên Julie mắc bệnh đồng tình luyến ái và quán đã đóng cửa vì Julie thất tình treo cổ lìa đời…..
Nghĩ lại,thấy mình ác quá.Chuyện ảo,chuyện thật cứ pha trộn vào nhau cho ra vẻ xôm tụ.Người ta sống sờ sờ lại có lòng tử tế.Vậy mà………
đăng sơn.fr