Điếu xì gà của Franz Lizst
[QUOTE=Lúa 9;15734] chưa có bị ông nhà văn nhà thơ hớp hồn cô Lúa...
Một bà quí phái bước vào một đại sảnh tiếp tân sang trọng. Mọi người đều kinh hãi nhưng vì noblesse oblige không ai có phản ứng ra mặt vì khó chịu của mùi xì gà. Điếu xì gà chưa dùng có thể gây mùi thơm nhưng phần còn lại thì nó có mùi ghê gớm hơn bát thuốc lào.
Quả thật bà đã gói cái tàn thuốc xì gà trong túi gấm và đeo như bùa hộ mạng.
Đó là tàn thuốc xì gà mà Franz Lizst quẳng xuống đất. Nữ lưu ấy đam mê ngón đàn của cái ông cao khỏng tài ba, xử dụng piano dễ hơn mình cạp bắp, ông đã viết qua piano chín symphonie của Beethoven. Lizst làm vua trên cõi piano như Paganini trên đĩnh cao của violon.
Mệnh phụ nầy không may mắn như các bà khác có những lưu vật của Lizst như bản thảo bỏ vào sọt rát, cái bình mực, quảng bút bằng lông ngỗng v.v...
Bà chỉ có cái tàn thuốc của của danh thủ nầy.
Câu chuyện trên đây mở đầu một bài nghiên cứu với một kết luận cần bàn thảo. Tác giả căn cứ vào thống kê và các tài liệu (có cả giai thoại) trong các ngành văn nghệ như thi ca, hội họa, âm nhạc. Theo người viết bài giới thiệu (review) mà tôi đọc trên New York Times thì kết quả đúng fifty fifty (50/50). Kết luận của essay trên như sau.
Có sự khác biệt giữa nam và nữ về tình cảm dành cho người sáng tác.
Phụ nữ thích thơ, yêu thơ và yêu luôn người làm thơ.
Nam giới chỉ thích thơ, dù thơ của nột nữ sĩ.
Ở VN mình có Thu Vân Nhã Ca đã yêu thơ của Trần Dạ Từ và kết nghĩa trăm năm. Túy Hồng đã yêu văn của Thanh Nam và làm bà Thanh Nam. Một nữ văn sĩ đã yêu và có con với một giáo sư văn sĩ rất lớn tuổi ở miền thùy dương.