Nước Sở có người họ Hòa, tìm được một viên ngọc quý ở trong núi , đem dâng vua Lệ Vương. Vua sai người xem thợ. Thợ ngọc nói: "Đây là đá,không phải ngọc." Vua giận người họ Hòa nói dối , sai người chặt chân trái .
Khi vua Vũ Vương nối ngôi, người họ Hòa lại đem chính viên ngọc ấy dâng. Vua sai thợ ngọc xem, cũng nói: " Đá, không phải ngọc ". Vũ Vương cho là phạm thượng bèn truyền chặt nốt chân phải.
Đến khi vua Văn Vương lên ngôi, người họ Hòa cầm viên ngọc, khóc ở chân núi Sở suốt ba ngày ba đêm, đến chảy máu mắt.
Vua nghe tin sai người đến hỏi. Người họ Hòa thưa: "Tôi khóc không phải vì tiếc hai chân tôi bị chặt, chỉ tiếc là ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối." Văn Vương bèn cho người xem lại cho rõ kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật. Từ đấy, đặt tên viên ngọc là "Ngọc Bích họ Hòa " (Đăng lại bài sưu tầm gửi qua email của người quen).
***
Cafe Hoa Vàng Mấy Độ
Mỗi lần có buổi nhóm sinh hoạt văn nghệ, khi pha cafe, tôi thích cho nhiều sữa, các anh bảo tôi không biết thưởng thức cafe. Một anh trong nhóm pha cafe phin ngon lắm, biết tôi thích ngọt, anh cho thêm 1 lượng sữa đặc vừa phải, khuấy đều, bỏ đá cục vô, cầm ly cafe trên tay nhâm nhi thích lắm. Ai bảo tôi không biết uống cafe là sai bét (cười to).
Mỗi lần qua nhà anh sinh hoạt , anh lại pha riêng cho ly café, tôi vẫn nhắc anh nhớ thêm chút sữa bò, sợ anh quên thêm sữa thì tách cà phê của tôi sẽ đắng ngắt. Vì không thích vị đắng cafe nên hay bị cười nhạo, nhưng anh cũng chiều, pha cho ly cafe nhiều sữa hơn của các bạn khác.
Có một dạo làm việc trong sở, tôi uống toàn cafe đen không đường sữa vào mỗi sáng thứ 3 hoặc thứ 6.Trước khi bước vào phòng họp, rót 1 ly cafe nóng, không đường, không sữa. Xong buổi họp, ly cafe đen của tôi cũng cạn sạch. Nghe loáng thoáng có người nhắc tên bảo rằng: " Cô ấy là người biết thưởng thức café đúng cách đấy". Tôi cười, không giải thích lý do tại sao chỉ uống cafe đen dù tôi sợ vị đắng.
Có lần tôi mang việc về nhà làm, cũng không quên uống cà phê đen .Tôi hay đố bạn bè, không ai đoán trúng lý do gì tôi thường uống cà phê đen trong công việc. Khi bị hỏi ngược lại, tôi chỉ cười, chút bí hiểm:
Bóng tối đen như ly cafe...
Bóng tối đắng như ly cafe...
Ta ( anh / em ) uống từng ngụm nhỏ bóng tối ...
Nói mà cũng như hát, câu hát nào đó Vũ Khanh hát có giọt cà phê đắng, tôi không nhớ tựa bài hát là gì, bí hiểm quá nên chẳng ai hiểu. Vậy là tôi uống từng ngụm nhỏ bóng tối ấy ư? Đùa chút thế thôi cũng mang lại cho nhau nụ cười trên môi.
Có lần tôi mang vào diễn đàn sinh hoạt khi xưa hỏi các anh chị bạn rằng người không biết thưởng thức café như tôi lại có thể nhấp từng ngụm cafe đắng ngắt thế là sao. Nào ai biết lý do gì tôi uống cafe đen. Nhớ không nhầm có một anh trong phố xưa bảo, chắc tại tôi sợ đau bụng nên không uống càfe có đường sữa.
Không ai hiểu lý do, duy chỉ một người hiểu, người đó chính là người từng bảo tôi, hãy tập uống những ly cafe không đường để biết đời còn nhiều thứ không đắng như café. Từ đó tôi tập dùng cafe đen trước khi bước vào phòng họp.
Mỗi sáng thứ 3 cũng như thứ 6. Tuần nào cũng thế, nhóm chúng tôi bước ra khỏi department của mình, băng qua building bên kia. Headquaters chỉ cách có 2 blocks đường ngắn. Con đường có hai hàng cây xanh mướt, mùa Hè cây đơm đầy những chùm hoa nhỏ li ti toả hương thơm ngát, tôi gọi vui là Hoa Sữa Tây.
Người ta bảo rằng: "một nước không thể có hai vương", cũng có câu "không được làm tôi hai chủ" , vậy mà chỗ tôi làm lại có tới hai "vương". Những buổi họp riêng giữa các nhân viên trong department với nhau, hay của những người "đứng mũi chịu sào" với Boss, những buổi chỉ có mình "one on one" với Boss, ly cà phê đen giúp tôi "đằm" hơn.
Chuyện "hai vương chung một nước" dài lắm, viết bao nhiêu cho hết, dù biết viết ra sẽ xả hết stress. Có khi đứng trước tình thế "tiến thoái lưỡng nan", phải chọn một con đường khác để rẽ,
(như Lạng Tương Như ngày xưa), giữ sự im lặng, quay ngả khác hoặc chọn lối hẹp để đi.Tưởng như vậy là yếu thế, nhưng không, tôi bình an đi trong lối hẹp. Lối hẹp đó được rèn tập bằng những ly cafe đen không đường, mang lại sự yên ổn và an an toàn cho cả nhóm .
Giữ sự yên lặng trong phòng họp, nhấp từng ngụm đắng, tập không đáp trả khi không cần thiết và thật bình thản. Bình thản không chỉ ngoài nét mặt mà thật bình thản ở trong lòng.Vẫn biết đâu đó có những cặp mắt soi mói, rình chờ, " minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng" ( ? ), đâu đó người ta vẫn thích hạ bệ nhau, phóng ám tiễn vào nhau đấy thây.
Sự nhẫn nại, bình thản không tự nhiên có mà nhờ sự rèn tập, tự kỷ luật. Cứ thế suốt buổi họp , tôi nhấp từng ngụm nhỏ rất đắng để tạ ơn đời còn nhiều thứ đắng hơn ly café đen.Tôi muốn thắng cái tôi của mình bằng những giọt đắng .
Có lần anh bảo tôi có thể lên tiếng vì quyền lợi, nhưng phải nhớ khi ấy cũng là lúc tôi "rock the boat", nghe hãi quá (le lưỡi), thôi tôi chọn ly cafe đen mỗi tuần. Nhấp từng ngụm nhỏ giọt đắng, để biết đời còn nhiều thứ không đắng như cà phê đen (cười tâm đắc).Vậy mà chiến thắng bản thân mình, chiến thắng cái tôi to lắm của mình bằng những giọt cà phê đầu ngày. Cám ơn anh người đã chỉ cho tôi tìm vui trong giọt đắng .
Hôm nọ, Boss muốn đãi thưởng cả nhóm bữa ăn trưa, thay vì thường order Pizza hoặc thức ăn ở nhà hàng Tàu, tôi đề nghị đãi ăn ở nhà hàng người Việt, mọi người đáp ứng lời đề nghị của tôi , chỉ riêng một "vương" muốn gạt bỏ đề nghị ấy, nhưng không thành.
Trong quán ăn, tôi gọi ly cafe sữa đá thơm ngon tự thưởng cho mình. Thưởng thức từng ngụm thơm ngon trong ánh nhìn của nhiều người, vẫn giữ nét mặt bình thản, không chỉ bên ngoài, mà bình thản ngay cả trong lòng. Nhấp từng ngụm café hương vị truyền thống mà sao ly café sữa đá tôi thích không còn quyến rũ như xưa nữa, dù tôi vẫn thích thưởng cho mình một ly café sữa đá mỗi khi có dịp.
Bỗng dưng tách cafe đen trong quán café "Hoa Vàng Mấy Độ", tôi tự đặt tên, (hình chụp ở trên) ngày ấy hiện ra trước mắt lại hấp dẫn kỳ lạ. Ở đó không gian nhẹ nhàng được trang trí bằng những tấm tranh sơn dầu của Monet. Chiếc cầu nhỏ bắc ngang con lạch có những bông hoa Súng dịu mát giữa cái nắng nóng gió cát bụi mù trong tháng Hạ.
Ngoài trời nóng ran mà lòng tôi mát dịu, thanh bình đến lạ lùng. Bên ly cafe đen, nhấp từng ngụm nhỏ, tôi không còn thấy vị đắng nữa mà thưởng thức từng giọt cafe đen tuyền sóng sánh thật thơm.
HX
( Café trên đường Văn Cao )