Ông bà mình dạy là tiền chết có mang theo được đâu cốt ý nói con cháu chân hạnh phúc không dựa trên đồng tiền, sống sao cho có nghĩa có tình, có cha có mẹ, có huynh có đệ, có chị có em, có vợ có chồng, có bạn có bè. Đừng tham lam quá, đừng chạy theo đồng tiền quá không tận hưởng hạnh phúc. Ông bà mình chẳng thiền gì cũng đã thấu hiểu mục đích cuộc sống.
Còn giáo lý Phật giáo thì tham sân si ấy là cái khổ. Giác ngộ nghĩa là bỏ được cái khổ, tìm thấy cái vui. Đây không gọi là buông xả mà là buông bỏ. Buông xả là bỏ đi cái tính sân si, buông bỏ là đừng níu kéo cái tham canh cánh bên mình. Đem bỏ tiền xuống sông là gạt bỏ phiền não, giữ bên mình cứ sợ mất và muốn vun bồi. Tự tìm cái khổ. Mình đã bỏ thì sao lại đem cho người. Đó là phú ý vậy.
Tuy nhiên...
Nếu tu tập theo đại thừa, lái chiếc xe bự, thì đồng tiền quả thật là bánh xe bò nếu biết đặt để đúng cách cũng cứu người nhiều lúc. Hoặc giả mang đi tặng chùa chiền nấu lại các bữa cơm ngày lễ lạc giúp đỡ đội quân cái bang qua cơn đói lòng. Nếu phân chia đồng tiền ấy cho bá tánh âu cũng là giúp người thiết thưc qua cơn bĩ cực. Người bình thường thêm tiền là gia tăng cho họ cái tính tham lam, nhưng người nghèo được cho tiền chỉ là sống còn từng bữa. Thầy tu Nam Tông cũng cầm bình bát đi xin ấy mà, cho bữa cơm hay cho đồng tiền để họ mua cơm cũng là giúp đỡ họ tu mà thôi.
Hột kim cương lóng lánh vì nó được mài dũa nhiều mặt. Sự việc trở nên phong phú nếu mình chịu nhìn từ nhiều phía.
My two cents.