Sư huynh Triển _"Cứ diễn đạt ý mình chứ chết thằng Tây nào đâu. Mở hàng đi ký điệu!"
Cám ơn sư huynh cho ký điệu vé VIP mở hàng :)
Sau khi ăn trưa đi bộ, em vén cái màn ảnh cell phone ra xem thấy bóng dáng của anh Đậu mở hàng, em đọc đoạn mở bài, ảnh viết lung khởi cho đến đoạn ... đốt sách, em bật cười hăng hắc, rất đã. Thật ra những gì ảnh viết là những gì em nghĩ. Em xin viết thêm một chút cho vui. Em rất thích nhạc dân ca.
Điểm hay của chương trình như HX đã viết là đa dạng, mang nhiều sắc thái lạ (chưa chắc hay), lời giới thiệu cho từng bài, giọng nói người giới thiệu ấm nghe không bị chát, không giống giọng vang của thùng thiếc (O:, nhiều loại đàn lạ của các nước láng giềng.
Điểm không hay, như anh Đậu đã viết về cô ca sĩ Hương Thanh, viết thêm, cô ta đâu phải là cầu thủ Maradona đâu mà đá bao sân :), cô ta chỉ cần hát 1/3 cho chương trình là đủ, về dụng cụ đàn cho loại nhạc dân ca Việt Nam bị thiếu cây đàn bầu. Nếu như để một phần tư chuơng trình cho bốn người láng giềng biểu diển đàn mà không cần hát có lẽ sẽ hay vì họ sẽ diển đạt hết cái hồn (passionate) của họ. Bài cuối cùng cô ta bị leo lề, cô Hương Lan cứu lại :)