Chị Ngân Hà, hình Quốc Tử Giám tôi lấy trên internet. Trang Tùy Bút của chị có những bài viết hay tôi ngại sang trang nên viết trong này.
Có người nói sao làm thơ chê Hà Nội thế.
Không dám chê đâu, chỉ là bài thơ vui nhìn qua một khía cạnh khác thôi.
Lần đầu tôi về thăm Việt Nam sau mấy chục năm, máy bay đến thẳng Hà Nội, tôi ở chơi một tuần lễ trước khi về Sài Gòn. Cảm giác rất là xúc động khi đặt chân xuống phi trường Nội Bài, không ngờ mình có dịp vượt nửa vòng trái đất về thăm quê hương (cứ tưởng như đi vào vùng đất địch trước 75) nơi gia đình sinh sống trước khi di cư vào Nam.
Máy bay đến rất khuya, về tới khách sạn khoảng 2 giờ sáng, thao thức không ngủ được, trời vừa hừng đông đã thức dậy đứng nhìn con phố còn ngái ngủ, đi dọc theo lề đường hai bên là những cây hoa bằng lăng mầu tím nhạt, những cánh hoa nho nhỏ đang rung rinh theo gió sớm trong khung cảnh bình yên và êm đềm, thật là mầu nhiệm của đất trời vì sao ta đang ở chốn này? Có ai biết rằng ta ở một nơi rất xa xăm về thăm quê hương ít ngày rồi lại ra đi biền biệt ......
Có lần nghe anh tôi hỏi ông bạn già: người Hà Nội mình đâu cả rồi?
-Ngày xưa Hà Nội có khoảng trên 130 ngàn người, sau năm 54 một số di cư vào Nam, một số bị đưa về quê hay các nơi khác nên chỉ còn độ trên 50 ngàn người, ngày nay dân số Hà Nội gần 8 triệu thì thử hỏi còn đâu là người Hà Nội nữa.
Tôi mướn xe gắn máy chạy quanh thành phố, khung cảnh thật đẹp, đáng quí là còn giữ lại được các di tích lịch sử. Nhiều khách sạn và nhà hàng sang trọng, bên cạnh đó đời sống người dân còn vất vả, những con hẻm nhỏ sâu hun hút, nhếch nhác, ăn uống bừa bãi đông đúc bên lề đường.
Tôi đã đứng lặng trước cửa nhà pha Hỏa Lò nay chỉ còn một phần được giữ lại làm kỷ niệm, nơi này đã tù đầy hành hạ tra tấn bao nhiêu là chiến sĩ đồng minh bị bắt, bị bắn rót máy bay như TNS John McCain hay những điệp viên từ trong Nam xâm nhập miền Bắc như Đặng Chí Bình và những chiến sĩ Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải của Đ/T Ngô Thế Linh … Tất cả chiến tranh hận thù đã đi vào quá khứ trả lại sự êm đềm thơ mộng cho Hà Nội với 36 phố phường, với hồ Hoàn Kiếm, hồ Trúc Bạch, đền Ngọc Sơn, Chùa Một Cột…..phảng phất trong không khí mùi hoa hoàng lan, mùi hoa sữa.
Tôi đã gặp các bà cụ mặc áo cánh trắng cổ đeo kiềng vàng ngồi nhàn nhã chuyện trò bên bờ hồ Hoàn Kiếm, tay phe phẩy chiếc quạt nan gợi lại hình ảnh của Mẹ tôi, chắc các cụ ngày xưa là những cô gái Hà Thành còn sót lại với những nét cao quí sang trọng đã phải trải qua cả một đời nhìn thành phố đổi thay qua bao nhiêu thăng trầm của đất nước. Chỉ tiếc rằng người Hà Nội chưa bao giờ được hưởng không khí tự do thật sự.
Hà Nội của tôi.
Văn Miếu ngày nay đã cũ rồi
Sĩ tử bỏ học trốn đi chơi
Ngắm hoa ngắm cả cô hàng xóm
Thoang thoảng mùi hương nhớ cả đời.
Hà Nội bây giờ thôi hỡi ơi
Xe cộ chen nhau ngộp quá trời
Sông Hồng cạn đáy không còn nước
Lên Đê Yên Phụ thả diều thôi.
Mấy ai còn ngó lên Tháp Cổ
Rùa thần nay đã qui tiên rồi
Thê Húc một màu sơn đỏ chói
Hồ Gươm nước đọng một mùi hôi.
Thăm Quốc Tử Giám của một thời
Bảng vàng bia đá dựng khắp nơi
Ghi ơn Quốc Tổ ngày xưa ấy
Đừng để dân oan phải kêu 'Trời'.
HảiViệt
Hà Nội Ơi
Văn Miếu vang danh của một thời
Sĩ tử nổi tiếng giỏi khắp nơi
Ngắm cây hoa mộc bên bờ vách
Thoang thoảng mùi hương nhớ cả đời.
Hà Nội đón mừng khách đến chơi
Xe cộ chen nhau chạy liên hồi
Sông Hồng lờ lững xuôi giòng nước
Lên đê Yên Phụ ngắm mây trời.
Mấy ai không ghé nhìn Tháp Cổ
Rùa trao kiếm báu lúc gặp thời
Thê Húc dưới đèn đêm rực rỡ
Hồ Gươm phẳng lặng ánh trăng soi.
Thăm Quốc Tử Giám ngày xưa ấy
Bảng vàng bia đá khắc tên ai
Ghi ơn Quốc Tổ xây dựng nước
Đừng để phôi phai với đất trời.
Hải Việt