Tùy theo bút ngày đầu Thu
Sáng nay trời sương mù lãng đãng trên bầu trời một màu xám lam như màu áo tràng của cô Hân. Không gian yên tĩnh quá, bọn chim chóc có lẽ vẫn còn sợ lạnh nên chưa muốn dậy tìm sâu buổi sớm.
Cây tiêu cổ thụ với những chòm lá mỏng manh như tấm mành cũng bất động rũ xuống vì không hề có cơn gió nào thoảng qua. Chị Minh thầm nghĩ : à, lý thú thật. Chả bù với những khi trời gió lộng, những cành lá kia bị đánh tả tơi tứ phía thật tội nghiệp. Giờ đây cây cỏ được hưởng chút thanh bình như hiện tại cũng là điều tuyệt vời cần thưởng thức.
Rồi ánh nắng ban mai cũng đã rọi lên ngọn của cây xoài với những chiếc lá giờ đã đổi ra màu xanh hoàn toàn chứ không còn là màu tím của lá tía tô nữa. Thiên nhiên đã chuẩn bị cho cái lạnh của mùa đông nên cho cây lá cứng cáp, trưởng thành.
Chị nhìn ra dãy hàng rào xanh tươi bao quanh sân mà thấy rất hài lòng. Giờ đây những bụi honey suckle đỏ màu hoa lựu thỉnh thoảng nổi rực rỡ trong vài tuần, rồi bị thợ bào xuống ngay hàng thẳng lối nên chỉ còn thuần một hàng giậu như một vành đai xanh bao quanh lưng của cả khu nhà.
Vòng đai này đã làm một lá chắn gió bão cho sân nhà chị Minh vì nhà chị ở chỗ cao nhất cửa hướng đông Nam và Tây Nam cùng hợp lại và hướng nam là góc chéo của sân vườn, có thể nhìn được đồi East Anaheim quét đến tận Disneyland hướng Tây mỗi buổi tối đều bắn pháo bông rực rỡ cả bầu trời.
Vậy mà cả hơn năm nay pháo bông tắt lịm vì nơi giải trí nổi tiếng thế giới này đã đóng cửa vì đại dịch và chỉ mới mở lại chừng tháng nay. Nhưng chị Minh đã không còn quan trọng đến pháo bông gì nữa rồi. Chị bận theo dõi đến trận dịch bùng phát ở quê nhà...để rồi giật mình sực nhớ đến các em học trò đang theo học trên thành phố, biết sống chết lẽ nào nên chị đề nghị hội giúp đỡ. Chị có hơi ngại ngùng vì năm rồi, cô chủ Hội có tổ chức thi viết về Covid và nhờ chị Minh đọc và góp ý kiến về các giải thưởng.
Chị Minh muốn ngoài các giải thưởng nhất nhì ba, đều cho các em tham dự cuộc thi mỗi em 1tr bằng khoảng 50 đô, thì bị gạt ngang nói là không dễ vì các em ở xa, khó về quê để nhận và không đáng cho các em lặn lội về quê chỉ vì số tiền cỏn con đó chỉ vì Hội cần có hình ảnh gởi sang làm bằng chứng. Cuối cùng rồi thì có ba em được giải nhất với ba xe gắn máy mới để có chân đi làm. Số còn lại thì chia ra các giải từ ba trăm đô đến một trăm đô. Tổng cộng cô chủ Hội đã bỏ tiền túi ra một số tiền khá lớn, nhưng cô chỉ nói với các em là do các mạnh thường quân tài trợ.
Năm nay chị Minh thấy dân chúng quê nhà mới thật sự bị ảnh hưởng nặng nề và ngỏ ý muốn hỗ trợ các em. Nhưng cô chủ cứng ngắc và nguyên tắc quá, phải đưa tận tay và chụp hình xác nhận cho người bảo trợ biết dù người bảo trợ có là ai khác ngoài một người là cô chủ Hội, nếu cô đồng ý là xong.
Nhưng sau này, chị Minh mới biết còn lý do tế nhị khác nên không muốn làm chỉ vì thiếu nhân lực và không muốn chuyển tiền thẳng qua trương mục mà thôi.
Lần này, dịch bệnh đã phong tỏa hết tất cả, không ai có thể đi đâu được mà các em lại cần tiền đóng học phí và tiền nhà, vì học phần bổng chỉ là tượng trưng một phần cho tiền học, còn ăn ở thì gia đình và các em phải bù vào. Các em lên SG đều tìm cách đi làm thêm nhưng dịch bệnh đành bó tay thúc thủ. Chị Minh nói với cô chủ Hội là hãy du di, vì cứng nhắc quá sẽ không khả thi, giúp khi cần thiết nhất chứ qua dịch rồi sợ trễ tràng chăng. Hơn nữa, thủ tục là các em phải có mặt nhận tiền và có hình chụp gởi qua, là để cho người bảo trợ thấy. Còn bây giờ, lần này cũng chỉ có một người bảo trợ và người ấy đồng ý việc chuyển tài khoản cho các em nên đâu còn gì phải ngại nữa. Nhưng rồi người chuyên lo mọi thứ cho Hội bên VN cũng bị cách ly do tiếp xúc với F0 gì đó nên phải đình lại nửa tháng, sau đó còn phải đi phát gạo cứu đói nên việc phát tiền cho các em phải nhờ vào người khác. Cuối cùng cô chủ Hội đồng ý và tìm thêm người giúp chuyển tiền qua trương mục ngân hàng nêLann mọi việc cũng xong.
Cô chủ Hội vì quá lu bu công việc giấy tờ và việc làm nên phán : Ai bảo trợ thì người đó phải duyệt xét và quyết định số tiền cho bao nhiêu thì Hội mới thông báo vì phần lớn mạnh thường quân, họ chỉ giúp một lần là quý lắm rồi chứ không ai có thời giờ thơ từ gì cả. Hơn nữa viết cho các em thì biết viết gì bây giờ?.
Chị Minh lúc đầu cũng định làm như bên Mỹ này, gởi bằng nhau cho tất cả các em còn đi học, không phân biệt gì cả vì chị biết ai cũng nghèo. Chị thấy bên nhà giúp chỉ có 1 triệu rưỡi, khoảng 70 đô cho mỗi đơn gì đó mà đợi hoài không có khiến dân ta thán giăng cờ thay tiếng nói cho mọi người thấy.
Chị nghĩ đây là số tiền chị có thể giúp tất cả các em mà không cần đơn từ gì cả. Nhưng cô chủ đề nghị để các em gởi sang và giới hạn tiền xin là 5 triệu mà thôi. Chị thấy đây cũng là điều nên vì có thể có em cần nhiều hơn vì kẹt ở SG thì 1tr 5 có là gì.
Cuối cùng chị đành theo ý cô chủ Hội là tùy theo nhu cầu các em gởi xin và trình bày rõ ràng thì chỉ cho tối đa là 5 triệu mà thôi.
Đợt một đã xong, thì một người khác cũng noi theo gương chị Minh mà muốn giúp đợt 2. Chị Minh rất vui mừng vì chị biết đợt một vừa rồi, các em chỉ xin trong số các em đang thiếu nợ tiền trọ, chứ không xin thêm cho những ngày tháng sau có lẽ các em dự định khi mở cửa sẽ đi làm thêm là ổn thỏa tất cả.
Nhưng rồi cho dù mở cửa, vẫn có chỗ đóng tiếp và dù người có ùn ùn bỏ về quê, nhưng công việc vẫn chưa có lại và các em tiếp tục bế tắc. Vì vậy mà chị Minh rất mừng cho các em được tiếp tục giúp đỡ.
Nhờ kinh nghiệm của đợt 1 mà lần này việc cứu xét thơ từ nhanh hơn nên mọi việc xảy ra trên dưới một tuần lễ. Thật là tuyệt vời và đó mới đúng là tinh thần làm việc của người Mỹ.
Bên Mỹ mùa Covid, mọi người làm việc lương dưới 75 ngàn đô, đều được hai lần hỗ trợ mà không ai cần làm đơn gì cả. Chính phủ cứ coi hồ sơ thuế năm rồi, ai đủ tiêu chuẩn là gởi ngay vào bank nên mọi người đều có tiền rủng rỉnh. Chị Minh đủ tiêu chuẩn nhận hai ngàn đô tổng cộng cho năm đầu nên quyết định cho hết vì chị không cần số tiền thêm đó làm gì. Nói cách khác, hầu như ai lãnh tiền của chính phủ Mỹ mùa dịch này đều tuôn về giúp người nghèo hay thân nhân bên VN .
Nhờ cho đi hết số tiền đó mà chị thấy vui trong lòng nên năm 2021, dù không còn nhận được tiền hỗ trợ nào, chị vẫn muốn giúp các em vì biết đây là năm khốn khó của cả nước VN vì phong tỏa và chết chóc nhiều nhất...
Chị có thời giờ xem lại hình ảnh của các em học trò trong hội để thấy hoàn cảnh của từng em. Có em mồ côi cả cha mẹ, lý do đáng buồn là mẹ bị chết đuối. Chị Minh quyết định sẽ giúp cho các em học bơi và sẽ thực hiện điều này sau khi mọi việc ổn đình bình thường cho các em rồi tính tiếp.
Chị thấy ở xứ sông rạch như mắc cửi mà con nít lẫn người lớn không biết bơi là điều thật vô lý. Lúc nhỏ chị được cha dạy bơi nên đã từng nhảy xuống sông cứu cho hai đứa nhỏ té cầu suýt chết đuối...
Chị Minh sáng nay nhìn trời thu mây xám mà định viết lại tâm trạng mình. Nhưng rồi lại cũng không đâu vào đâu như thường lệ. Thôi thì đã gọi là tùy bút, tùy hứng và tùy suy nghĩ, dẫn đi đâu thì bàn tay gõ nhịp đến đó trên bàn phím vậy.
Tạm ngưng nha các bạn. Chúc tất cả an vui ...