500 Euro để được sống ngoài đường
* Ý không có kế hoạch phải làm gì với hàng ngàn người tỵ nạn từ châu Phi. Dường như bây giờ mỗi người được tặng 500 euro để những người này đi tiếp sang Đức.
http://images.zeit.de/politik/auslan...-4-540x304.jpg
Một thanh niên ở trại tỵ nạn Lampedusa
Ajo chỉ mới 14 tuổi lúc em trốn khỏi Somalia. Sau chuyến đi như địa ngục xuyên châu Phi và vượt qua Địa Trung Hải em đã đến được bờ biển Ý như hàng ngàn người đi trước. Cậu bé bị bắt và đưa vào trung tâm thu nhận. Sau hai tháng em nhận được một tờ giấy phép cư trú tạm thời và lời khuyên hãy nhanh chóng rời khỏi nước Ý càng sớm càng tốt.
Gần nhu mỗi người tỵ nạn đến được Ý đều biết lời khuyên này - thường là từ một người cảnh sát có vẻ thân thiện rỉ tai hoặc là từ một công chức sở di trú to nhỏ. Khoảng 300 phụ nữ và đàn ông đang cật lực tìm một chỗ ở từ nhiều tuần nay ở Hamburg (Đức) cũng đã nói tương như vậy.
Đã có sự tranh cãi ngoại giao về những người tỵ nạn ngủ dưới chân tượng Bismarck ở Hamburg. Theo báo "Die Welt" bộ nội vụ liên bang Đức đã viết cho đại diện ngoại kiều các tiểu bang về chuyện những người tỵ nạn này đã được "ấn vào tay 500 euro với lời chỉ dẫn hãy đi sang Đức.
Bộ nội vụ Ý đã phủ nhận cáo buộc này của Đức. Không có cơ quan nào đã nói như vậy với những người tỵ nạn. Bộ nội vụ Ý cho biết, ai được cấp giấy phép lưu trú sẽ được quyền tự do đi khắp nơi trên châu Âu trong vòng ba tháng theo thỏa thuận Schengen.
Đã có lần Ý bất mãn nước láng giềng châu Âu của mình, hồi tháng 4 năm 2011 họ đã cấp giấy phép di trú cho nhiều người Ả Rập tỵ nạn, hàng trăm người tỵ nạn sau khi nhận giấy lập tức chạy sang Pháp. Chính phủ Pháp chỗ đó dọa sẽ đóng cửa biên giới giáp Ý.
Chính phủ lẩn tránh chính sách hội nhập
Bộ nội vụ Ý cho biết vấn đề xảy ra lần này do "các chương trình cứu cấp châu Phi" hết hạn. Chính phủ Ý đã lập ra chương trình này hồi tháng hai năm 2011 để phản ứng trước làn sóng tỵ nạn chạy sang châu Âu ngày một nhiều sau vụ Mùa Xuân Ả Rập. Theo thông báo của bộ nội vụ có khoảng 62 ngàn người tỵ nạn từ Bắc Phi, trong số họ có nhiều người Tunesia và Libya, nhưng mà cũng có nhiều người tỵ nạn từ Đông và Trung Phi đến cơ sở trung chuyển trong hai năm qua: một phần là cơ sở công công cộng, một phần là khách sạn và nhà tư nhân.
Bộ nội vụ Ý đã đầu tư vào kế hoạch này 1,3 tỉ euro, khoảng 25 ngàn mỗi người, EU chỉ chia sẻ một phần nhỏ. Tuy nhiên chương trình cứu cấp này không hỗ trợ những người di dân hội nhập mà chương trình trở thành mối làm ăn lợi nhuận cho nhiều chủ khách sạn. Lúc chương trình cứu cấp được tuyên bố chấm dứt hồi tháng 12 năm 2012, tình trạng những người tỵ nạn không thay đổi gì. Hồi tháng hai vừa qua khoảng 13 ngàn người tỵ nạn phải rời nơi trú ngụ. Bộ nội vụ Ý cấp 500 euro cho mỗi người gọi là "tiền trợ cấp hội nhập". Những người di dân này sẽ đi về đâu với số tiền này không ai biết.
Theo ông Christopher Hein, chủ tịch hội đồng tỵ nạn Ý, thì vấn đề nằm ở chỗ là "nước Ý có truyền thống là một quốc gia trung chuyển cho người di dân". Vì vậy chính phủ Ý không xây dựng thêm các hạ tầng cơ sở thu nhận và không soạn thảo chính sách hội nhập có hiệu quả. Có khoảng 3000 chỗ dành riêng cho người tỵ nạn. "Nhưng con số người tỵ nạn trong nước Ý ít nhất là gấp mười lần như vậy".
Chỉ có nước phải rời khỏi Ý mà thôi
Những người tỵ nạn được vớt ở Địa Trung Hải được đưa về trung tâm thu nhận người xin tỵ nạn chính trị, nơi đơn xin tỵ nạn được xem xét. Nếu họ ra đi từ những nước khủng hoảng như Somalia, A-Phú-Hãn, Libya hoặc là Sudan, trong vòng hai tháng họ sẽ được cấp giấp phép cư trú đến 3 năm. Lúc mà họ được cấp giấy phép này rồi là bị đuổi ra khỏi trại. Bởi vì theo luật tỵ nạn châu Âu chỉ có người tỵ nạn chính trị mới có quyền được nhận sự chăm sóc căn bản. Nếu người tỵ nạn được công nhận theo diện "người cần được che chở" thì chính quyền không nhất thiết trợ cấp nữa.
Những người tỵ nạn được công nhận ở Ý chính thức tự do đi lại trong nước Ý và tìm việc làm. Ngược lại những người chạy sang Đức "gần như không có cơ hội gì" bởi vì họ thiếu giấy phép làm việc, thượng nghị sĩ xã hội của Hamburg đã viết trong bản tường trình về chuyện 300 người tỵ nạn ngủ dưới chân tượng Bismarck. Ở đây họ không có nhu cầu được hưởng chỗ trú ngụ hoặc những quyền lợi khác. "Trở về là chọn lựa duy nhất".
Không phải là một giải pháp tốt, bởi vì hàng ngàn người tỵ nạn gồm nam giới, phụ nữ và trẻ con sẽ sống ngoài đường bên Ý khi họ trở về. Đa số sẽ chạy về Rome hoặc là Milan, vì ở đó tìm cái ăn cái mặc đơn giản hơn. Chỉ ở thủ đô Ý có hơn 6 ngàn người tỵ nạn. Thông thường họ trú đỡ trong những chỗ tự chế hoặc các nhà bỏ hoang, ví dụ như Palast Salam, một khu cơ sở đại học cũ có 800 người đã sống 5 năm nay.
Sau vài tháng tất cả đều chỉ muốn một điều: đi khỏi Ý cho nhanh. Những người tỵ nạn biết rằng đời sống sinh hoạt ở Bắc Âu tốt hơn. Cho nên hàng ngàn người lên đường đi Thụy Sĩ, đi Đức, Hòa Lan hoặc là Đan Mạch.
Hàng tỉ euro luôn luôn chỉ dành cho cứu cấp
Chiếu theo điều lệ Dublin - một thỏa thuận quốc tế, chịu trách nhiệm cho đơn xin tỵ nạn chính trị, thì mỗi người tỵ nạn sẽ ở ít nhất năm năm trong quốc gia châu Âu mà họ nộp đơn xin tỵ nạn đầu tiên. Vì vậy mỗi năm có hơn 2000 người tỵ nạn bị Đức đẩy về Ý. Đa số lại tiếp tục hành trình ra đi. Tình trạng sinh sống của người tỵ nạn ở Ý dần dần được biết khắp châu Âu, đến nỗi tòa án Đức cự tuyệt chấp thuận đẩy người tỵ nạn về lại Ý.
Liệu sự kết thúc "
Các chương trình cứu cấp Bắc Phi" có tạo ra làn sóng di dân mới sang Bắc Âu hay không còn trong nghi vấn. Tổ chức người tỵ nạn ProAsyl báo lại có một ít gia tăng mâu thuẫn trong thủ tục đẩy người tỵ nạn về Ý. Lúc chương trình cứu cấp kết thúc, tất nhiên có nhiều người di dân đã từ chối lấy 500 euro và rời bỏ nơi cư ngụ của họ. Bà cựu bộ trưởng bộ nội vụ Ý Annamaria Cancellieri cho hay có khoảng 5 ngàn người di dân có lẽ quyết định rời bỏ nước Ý.
Ông Christopher Hein cảnh báo trước bối cảnh này hãy thiết lập một chính sách tỵ nạn mang tính cách lâu dài ở Ý. Thay vì vậy chính quyền Ý đã phung phí hàng tỉ euro vào chuyện "
Chương trình cứu cấp" mà chẳng hề thay đổi được hoàn cảnh.
Tuy nhiê có lẽ Rome đã nhận ra tín hiệu của thời gian. Trong thông cáo báo chí về chuyện "
trợ cấp di chuyển" sang Đức, bộ nội vụ Ý cho biết, trước đây khoảng hai tuần đã có thiết lập một nhóm Taskforce Đức - Ý đặc trách soạn thảo chung một chính sách đối xử người tỵ nạn và di dân.
(* dịch lại từ
"500 Euro für ein Leben auf der Straße")