...what isn't there anymore...
...để nhớ một thời ta làm cá...
Song to the Siren*
Có con nhện trắng vằn đen đến giăng lưới ở lùm cây azalea đỏ.
Spray nhé! Spray nhé!
Ô, đừng. Tôi có làm gì đâu cơ. Chỉ mắc võng tơ ru những nụ hoa ươm tình ngủ. Mùa xuân dẫu sao cũng đã đến rồi...
Ông ta nói ông ta không bao giờ có đủ can đảm tàn phá những mảng lưới nhện giăng, ngại chúng sẽ bơ vơ không có nhà để ở. Tôi nghĩ nhà ông ta (nếu có) có lẽ nhìn giống mấy căn haunted house trong mùa Halloween, võng nhện à ơi giăng tứ phía...
- Người ta bảo nhà để nhện giăng đầy sẽ xui lắm đó! Tôi trêu.
Có tiếng thở dài đánh sượt:
- Luck is my enemy.
- Hử? How come?
- Khi tôi "in luck", tôi bị chìm mất tiêu trong hoan lạc.
- Không thích hoan lạc?
- Thích khi vừa đủ. Không thích khi nó overwhelmed.
- Thì đừng để nó swamp you. Khi nào cảm thấy hoan lạc ngập lụt, rinh nó ra chia sớt cùng nhân gian tích phước.
- Em có là một trong nhân gian đó không?
- Lúc có. Lúc không.
- Tôi đang nói lúc này. Có? Không?
- Không.
- Biết ngay là không. Em luôn giỏi đánh hơi được mùi hương của sự hoan lạc.
- Pleasure is my enemy.
- Why so?
- Tương tự. Chìm mất tiêu không còn hình lẫn bóng*.
- Có phải vì thế mà mỗi lần bị swamped là mỗi lần em khóc?
- Khóc gọi hồn về.
- Tôi lại cứ tưởng em khóc vì cảm thấy hạnh phúc.
- Tưởng nhầm/tưởng sai/ tưởng bở.
- Em thật khùng như con thỏ mắt to chỉ biết gặm củ cà rốt.
- Ông cũng thật dở hơi như con quái vật mắt trố đãng trí gặm luôn cả chân mình.
- Không biết một sản phẩm được cấu tạo từ cái nỗi khùng với sự dở hơi sẽ thành cái thứ gì?
- Nhà thương điên. Ô, mà ông có muốn nghe kể chuyện NTĐ không?
- Chuyện gã ĐO muốn leo lên mặt trăng tìm ả nhân tình mê lửa hoàng hôn ấy hả? Nghe rồi.
- Nghe nữa có chết không?
- Thì cứ kể đi. Nghe riết chắc cũng muốn điên theo.
- Thôi không kể nữa.
- Sao vậy?
- Ông vốn đã sắp điên. Có sao rồi lại đổ thừa.
- Bộ tôi hay đổ thừa lắm à?
- Vua. Nói xong rồi phủ nhận. Cái bad luôn là của người, chẳng phải của tôi. Đúng là giấc mơ thiên tử.
- Em hồi này dữ như quỷ sứ.
- Dở chứng sắp sửa ngủm củ tỏi đấy.
- Cho ngủm cùng với, được không?
- Dễ dầu chi. Bộ muốn ngủm là ngủm được sao. Còn phải ngất ngư/chán chê/mê mỏi đủ.
- Thế em đã đủ nn/cc/mm rồi ư?
- Đủ. Mà vẫn chưa đủ.
- Còn thiếu gì?
- Sự can đảm để kết thúc.
- Ừ, cái đó thì em thiếu thật, thiếu rất nhiều.
- Sao ông biết?
- Em mà đủ can đảm thì tôi đã chẳng bị dở hơi.
- Lại đổ thừa.
- Thôi tôi không cãi nhau với em nữa. Sửa soạn đi câu cá đây.
- Câu xong rồi thả hở?
- Ừ, con cá nó sống nhờ nước.
- Vậy sao cứ câu nó ra khỏi nước làm gì?
- Cho nó biết tôi đây đầy lòng từ bi.
- Ai tai/ai tai, con cá đội ơn ông bụt. Giá mà ông bụt chịu khó độc ác đem con cá đi chiên, con cá đã được hóa kiếp.
- Kiếp gì?
- Cô mermaid.
- Thì cũng vẫn là cá.
- Nhưng có cơ hội tạo nghiệp shipwreck để dành kiếp sau.
- Thế kiếp sau thành gì?
- Thành người đi câu cá, câu rồi thả.
- Há há, tưởng sẽ muốn thành...
- Stop. Nói ra sẽ bị cá mập xơi thịt. Thôi đi câu cá đi ông. Tôi cũng phải chạy mua vài thứ linh tinh để ngày mai đi vô rừng tìm người dưng thử sợi chỉ hồng đã mục.
- Cám ơn trời đất.
- Hử?
- Cái sch đã mục ấy. Mà này, nếu biết nó đã mục sao lại cứ để cho nó cột?
- Tại bị tô mì Quảng ám ảnh. Chỉ cứ việc mục, cọng mì Quảng dai dai không bị mục là được rồi.
- Mê ăn thế cơ đấy.
- Cả 3 năm nay chưa được ăn lại món đó. Muốn nghe kể chuyện tô mì Quảng không?
- Thôi thôi, cứ đi ăn đi rồi về kể sau. Tô mì Quảng nay khác với tô mì Quảng xưa, nghe có lẽ sẽ hấp dẫn hơn. Bye nhé. Chúc ăn ngon.
- Bye. Nhớ để dành cho một con cá quên không thả.
- Ừ, sẽ để dành trong cái freezer PhotoB. ấy, vào mà chiên.
Chiên thì chiên.
Bộ tưởng tôi không có đủ can đảm chiên cái image của con cá đó chắc.
Có cần phải làm chén nước mắm tỏi/ớt/chanh/đường với dĩa xoài xanh bằm bằm sợi sợi hay không?
Ừmm, ngon...
Thôi ta cứ vừa ăn vừa khóc...:z58:
AidaN
...I've searched here and there...
...there is a tree as old as me...
...we float on river of time...
...hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window...