*
Bữa nay theo tướng công ra chợ tàu thực phẩm. Chuyện chợ búa ổng phải gính vác, bị tui hổng biết đếm tiền nên hổng giữ tiền đặng
- chuyện ni cần nguyên một thiên ký sự dài thoòng giải thích mới hiểu mà chừ tui bận quá xá -
Tuần trước ổng đưa 10 đồng, biểu em vô chợ mua thịt heo xay dìa làm bánh mì nướng hổng thôi mấy lát bánh mì khô hết rồi.
Tui dô chợ tới quầy thịt, ngó heo xay thấy có 2 thứ, 2.99.lb và 1.99.lb. Dĩ nhiên chọn loại rẻ cho bớt tốn kém (bần hèn từ trứng bần ra mờ),
Chừng dìa tới nhà thì... tiền thối lợi cũng rơi rớt dọc đường đâu đó.
Tướng công vỗ tay cười ngất : phải chi chọn loại mắc thì có rớt cũng rớt ít thôi. Tưởng hà tiện được chút nẹo, té ra tốn kém còn hơn !
Bữa nay là tiệm tàu thực phẩm khác, trên đường đi công chuyện của ổng.
Hồi ổng kéo xe lòng dòng thì tui tới quầy thịt dòm chơi, thấy cũng loại thịt đó mà giá đề chỉ có 1.69.lb, rẻ quá rẻ, thế là kêu bé trai đứng sau quầy cho 1 kg.
Bé nọ mặt mủi sáng sủa ưa nhìn, tai đeo bông ngộ nghĩnh hết biết, ăn nói lịch sự hoà nhã lắm cà.
Hốt thịt bỏ túi nylon cân xong, nó mới dán miếng giấy (chạy ra từ máy) lên túi thịt. Khách biểu nó : thank you, you are such a nice guy.
Rồi tui cầm túi thịt qua lợi chờ chồng, xong tò mò mới ngó cái nhãn dán. Trời thần ơi... sao nó có thể tính lộn như vậy cho được nè trời.
Tui trở lợi quần thịt, đưa cái túi cho nó : sao em tính qua tới 2.59.lb lận vậy hử, giá đề gim trên thùng thịt chỉ 1.69 thôi mà !
Sau quầy, thằng nọ chỉ chỏ huyên thuyên mà tui thiệt sự hiểu hổng ra.
Cái rồi... tướng công trờ tới, ổng ngó miếng nhãn, biểu nó tính đúng chớ có sai đâu nà, 2.59 nọ là cái weight của thịt chớ hổng phải giá tiền 1 lb đâu heng má nó
(trời thần ơi... ngu tới hổng chừa chỗ cho người khác ngu giúp dui !)
Kể ra để nhẹ nhàng tiến tới kết luận : xẩm nú ngu thiệt, ngu có bằng cấp.
Mình ngu thì cứ nhận ngu cho lối xóm khỏi phiền hà. Ngu mới học khôn, chớ đã khôn rồi học thêm chi nữa !
Chỉ còn rảnh bữa nay thôi heng, mơi thứ hai tui khăn gói đi mần luôn tới thứ sáu, rồi nghỉ phục sanh 4 bữa.
Tướng công biểu sẽ về quebec city thăm anh em bên chồng - và bảo đảm sẽ hành nghề quan tòa y chang - rủ con cháu hổng đứa nào chịu đi theo lái phụ ráo !
Ah... Áo đỏ ló ra nghe áo đầm nói thêm nè :
Té ra (lại té nữa) y hình chiệng hai bánh ít nghiến răng trèo trẹo rồi ết hỏi han chi đó cũng nằm trong mục bảo vệ chị của ết hở áo đỏ.
Dám hơn 2 chục năm rồi, hổng biết em hai nghiến cái chi, rồi chút xíu cái hai nhe răng cườixí xóa.
Vậy chớ tui vẫn thắc mắc tò mò hiểu chưa ra chiệng.
Nay thì... vụ ni cũng nằm trong chương trình nghị sự thành phố... có lẽ.
Chiệng này liên tưởng chiệng kia, tui vẫn suy nghĩ hoài việc CPSN dạo trước. Cái chi chưa ra ... đáp án, thì vẫn cứ tò mò.
Y hình CPSN có lùm xùm chi đó, với ai đó hổng phải với tui, rồi MM trờ tới. MM là một trong những nhà thơ tui ưa thích tại phố.
Rồi... chẳng may nữa, cuộc chiến giữa MM và xô hiền tế xảy ra (vì chi đó hổng nhớ), tui nhảy vô can gián (nhảy liền chớ hổng nhảy sau nha, đừng vội dán nhãn dám đốc)
rồi được hiền tế xát xà bông camay kỳ cọ cẩn thận và kỹ lưởng.
Mà rồi cứ yên trí xô biết nhiều nên tin xô như kinh tin kính, xô kêu MM là già 7 bó rồi. Thế là tui thành kính kêu MM là bác, ôi trời !
Chừ tuy già rồi mà vẫn chưa nên nết, hễ nhớ chi tui cứ thong thả nói tiếp heng. Ai chê, ai cứ, ai cười...
Chủ phố ết cho phép nói đùa thì tui thong thả đùa tiếp.
Amen...
:)