Căn nhà cũ
Tôi đứng lặng người khi Ba dở mất căn nhà cũ đi...
Ba Mẹ đã xây xong nhà mới, nhưng căn nhà cũ Ba vẫn chưa dở, hai căn nhà cũ mới đứng đối diện nhau, cách một khoảnh vườn hẹp. Căn nhà cũ nằm phía bên kia con đường mòn xuyên ngang qua khu vườn cây ăn trái của Ba.
Tôi nhớ tôi đã sống trong căn nhà đó từ lâu lắm, từ khi những thân cây dừa cao ngang tầm với tôi, còn bây giờ thì chúng đã cao gần tới tận trời xanh. Tôi đã nhiều lần nôn nao trên chuyến đò dọc về quê vào kỳ nghỉ tết hay nghỉ hè, nôn nao nhìn lại căn nhà lá đơn sơ nằm khuất trong vườn cây sai quả. Trong căn nhà của Ba Mẹ tôi luôn có những giấc ngủ an lành. Và khuya nào cũng vậy, tôi lắng nghe Mẹ lục đục dưới bếp để lo bữa sáng cho ba trước khi ra đồng. Tiếng gà gáy xa xa làm cho mọi vật dường như cũng phải vươn mình thức dậy.
Cuộc đời "vốn hợp rồi tan". Mỗi lần phải đi, đôi chân tôi như nặng trĩu còn đôi mắt thì lại rưng rưng. Bởi vì những ngày kế tiếp tôi biết chắc không dễ dàng chút nào, phải biết tự lo cho mình, tiền bạc Ba Mẹ cho phải biết tính toán làm sao cho đủ xài trong một thời gian nào đó. Rồi những lúc trái gió trở trời, thèm một ánh mắt nhìn, thèm đôi bàn tay của Mẹ. Lúc ấy mới thấy từ "mái nhà" vô cùng quan trọng. Không phải là một căn nhà đẹp hay xấu, nghèo hay giàu mà chính nơi đó có những người thân yêu của chúng ta.
Ba Mẹ đã dọn sang nhà mới hơn năm năm rồi, căn nhà cũ vẫn để đó, cửa lúc nào cũng khóa lại im lìm. Phía trước nhà cỏ dại đã mọc đầy che hết lối đi, ngày qua ngày dây bìm bìm leo lên vách, mấy bụi hoa tôi trồng năm xưa vẫn còn đó nhưng hình như cũng không đủ sức chống lại đám cỏ dại ngang tàng. Nhưng tôi vẫn thích vậy, khi về quê tôi hay đi thơ thẩn chung quanh ngôi nhà cũ, hình dung ra bóng dáng của mình ngày còn nhỏ dại. Kỷ niệm tuôn chảy về như sóng tràn thác lũ, mang tâm hồn tôi vào những nơi chốn chỉ có tiếng cười vui và tuyệt nhiên chằng có nỗi buồn.
Còn hôm nay nhìn cái nền nhà trống không, chỉ còn lại một vài tấm gạch vụn vỡ tôi bỗng nghe bồi hồi nuối tiếc làm sao!
Mai Kha