Đêm qua ôm cả chân quê ấy!
Có những ngày xưa gọi sớm mai
Xanh biếc con sông mềm lụa nắng
Nhọc nhằn mẹ gánh cả hai vai.
Đồng xa thiêm thiếp như say ngủ
nhánh mạ còn non luống ấu thơ
Cơn lũ nguồn sâu chừng tráo trở...
mai rồi chỉ sợ những bơ vơ.
Mềm môi thức giấc đêm như mặn.
Một tiếng ầu ơ ta biết mơ
Ví có vàng son xin đổi hết *
Xin chút thanh bình, một bé thơ!
Ôi quê ơi!
*ý thơ Trần Trung Đạo, o rõ lắm!