Originally Posted by
ntđl
Mister T.
Vậy chuyện nghiên cứu lá đu đủ đã bắt đầu heng. Tốt quá xá tốt. Tui cũng đang chờ nghe tiếp nè.
Đọc hai cái khảo cứu ông mang vô thấy cũng có đường tương chao lắm nha. Nhưng ngó chừng chặng đường sẽ còn rất dài vì cả hai đều mới chỉ in vitro. Chừng qua in vivo thì đường hầm có thể mới thấy miếng ánh sáng.
Trải nghiệm lá đu đủ của tui (đúng ra của hai người tui quen biết và để tâm theo dõi) thì hổng đi tới đâu dzáo chọi ông à. Bà A, 48 tuổi, là bạn thân, bị ung thư vú. Ông B 55 tuổi là phu quân của một nguời bạn thân khác, ung thư phổi (small cell rất độc) và không hề hút thuốc. Cả hai đều được chẩn đoán trễ, khi ung thư đã lan tùm lum, cơ hội mổ xẻ hổng còn, chỉ có thể dùng hóa trị (xạ trị hổng fit).
Bà A và ông B trị liệu tại cùng một trung tâm và họ trở thành bạn cùng xuồng. Trị liệu tây y xong thì cả hai rủ nhau qua thuốc nam, uống sụn cá mập, uống lá đu đủ nấu với trùng đất. Hồi nớ lá đu đủ chưa sẵn như bây giờ, lá khô trùng khô gởi từ VN qua. Uống một chập rồi... cũng hổng đi tới đâu, cả hai đều lần lượt giã từ võ khí 11 tháng sau khi định bịnh.
Sang tới bác C, 73 tuổi, má của một đồng nghiệp, bịnh ung thư vú đã lan vào phổi. Con bác ngó tới ngó lui, quyết định dấu mẹ mà cũng hổng làm thêm chi dzáo, chỉ paliative care cầm hơi. Bác C mất ngót nghét 1 năm sau đó.
Ngó vào cả 3 trường hợp thì lôi ra những nhận xét sau đây :
- Cả 3 đều khám phá ra ung thư quá trễ.
- Bác C đã đứng tuổi nhưng bà A và ông B thì hãy còn trẻ - ít ra so với tui bây giờ -
- Hoá trị, lá đu đủ và trùng đất ngó bộ hổng giúp đỡ chi, bằng như nếu có chắc cũng hổng nhiều. Câu hỏi là... nếu hổng uống sụn cá mập, lá đu đủ trùng đất thì liệu rằng... thời gian 11 tháng ấy có ngằn lợi chút đỉnh ?
- Sang tới bác C, lớn tuổi hơn, không thuốc tây thuốc nam chi dzáo, và kết quả cũng ngót nghét 11 tháng y chang.
Thông thường... ung thư vẫn là án tử hình thiếu hẳn ân xá - trừ những loại ung thư có vẻ hiền lành hơn (da, thyroid,...).
Ung thư là chuyện tìm sớm trị sớm, sớm nhiêu tốt nhiêu. Nhưng trên hết vẫn là chuyện phòng ngửa bằng cách tránh các tác nhơn kích thích sanh bịnh.
Bao nhiêu tác nhơn có khả năng kích thích thì thiệt khoa học chưa tỏ tường.
Người ta biểu rằng... sau 60 - 70, nhơn loại chết vì hai nguyên nhơn chánh : ung thư và tim mạch.
A hèm... Các hiền chiết của thế giới ngó cuộc đời hổng giống chúng ta heng.
Sau một hổi chiết tới chiết lui, chiết qua chiết lợi thì họ bèn trầm buồn la làng rằng : Ôi trong sự sống đã có sẵn mầm hủy diệt, vì sanh diệt vốn là chuyện tự nhiên của đất trời. Đang sống thiệt ra cũng là đang chết, vì rằng mỗi bữa trong cơ thể con người đã có hàng triệu hàng tỉ tế bào chết đi và được thay thế.
Sống là enjoy và enjoy trong chừng mực có thể được. Gánh lo nên quăng đi (đi đâu ? ai biết chỗ chỉ dùm tui mang ơn) vì biết đâu mai kia mốt nọ hổng còn sức để enjoy nữa.
Việc đời ấy mà, nói nhiêu cũng hổng rốt ráo và hổng đủ.
Khờ có ý kiến chi hôn, lên tiếng cái coi Khờ.