Trước khi... mở máy, tui xin phép dán (lại) dzô đây một bài, viết đâu đó cũng mấy năm dzồi. Mục đích phụ là entertain qúi khách của bà chủ Sổ, mục đích chánh là bật đèn đỏ báo động mình ên đặng nói hợp nơi hợp lúc và dừng nói kịp thời, .
Chời hỡi chời, tui có tật hay quên, và tật ni ngày càng tăng theo tuổi. Y học kêu là... lú lẫn tuổi già. Lú lẫn có rất nhiều dấu hiệu, trong đó quên chỉ là một. Nhưng quên thiệt sự là chuyện nhỏ, chuyện lớn nhứt phiền hà nhứt, theo ý riêng tui, hẳn phải là... impaired cognition. Tiếng dziệc của cognition y hình là nhận thức, còn impaired là chi tui thiệt chưa biết. Thì cũng tính dzô phòng ngôn ngữ hỏi nhưng dzồi lại ớn hổng biết đường dzìa. Đứng giữa phố mà lạc dzậy, hổng bị phú lít áp tải vào bót chờ con cháu lãnh ra thì cũng bị xe cán thương tật. Dà... máu người trẻ vốn nóng nên hăng, cứ đưa chìa khóa là y phép chúng rồ máy sang số dọt lẹ và dọt bất kể. Người phải tránh xe chớ xe thường khi hổng kịp (và hổng thèm) tránh người. Bị dzậy, dzì thế, cho nên... người già ngồi đâu cứ nên yên vị đó cho đỡ mất công... stress (hello chị TK)
* * *
Thú tiêu khiển của tui là ... nói !
Sách vở biểu phải có cái lưỡi mới nói đặng. Thiệt ra lưỡi không thôi chưa đủ, lưỡi còn cần rất nhiều đồ phụ tùng trợ giúp, cùng hoạt động nhịp nhàng thì mới đạt chỉ tiêu và thu thắng lợi, nhưng vụ ni ta làm bộ lơ đi cho bớt dzắc dzối.
Dà, do lưỡi hổng có xương nên nó hổng hề bị osteoporosis !
Nếu chỉ bàn về cái lưỡi thì đây là một bắp thịt chắc và dẻo, với rất nhiều mạch máu cùng thần kinh (bởi dzậy có người mới ưa dở trò hù họa, rằng em sẽ cắn lưỡi tự dzận cho vừa lòng anh, huhu). Cái lưỡi khi chẳng may téc ra rồi, hổng chết vì mất máu thì cũng chết vì đớn đau là cái cẳng !
Thông thường cái chi để lâu ít xài sẽ từ từ teo nhỏ lại, trừ cái lưỡi. Lưỡi mà teo đặng thế giới hoà bình liền, nhưng vì nó nhứt định sống khỏe và sống thọ (để còn lắt léo nữa chớ) nên dzồi, từ thành tới tỉnh, đã và đang có giặc dã loạn lạc tùm lum !
Khi nói là ta bắt lưỡi làm việc. Nói để diễn tả ý tưởng trong đầu hầu thông tin liên lạc với bên ngoài. Ngưng nói tương đương với bế môn tỏa cảng, tạm thời rút quân về hậu cứ cho cái lưỡi nghỉ dưỡng sức, rút ưu khuyết điểm đặng bày binh bố trận sửa soạn chiến dịch mới, có thể là ồ ạt và vụ bão nhiều lần hơn hổng chừng.
Vậy chớ lắm khi chưa rục rịch mà đối phương đã vội vã kéo cờ trắng qui hàng vô điều kiện, rằng em ơi em chịu khó làm ơn (dà, làm ơn) oanh vàng thánh thót chút xíu cho dzui nhà dzui cửa, rằng vì thiếu cái ô-bẹt-lơ của em nên con tim anh ảo não u tối như bóng chiều tà ... vv và vv... !
Chút xíu mang nặng tánh tương đối về thời gian, nên thường rồi oanh đã thánh thót luôn từ mơi sáng tới hoàng hôn mới chịu ngậm mỏ cho cái lưỡi đi ngủ ... chút xíu !
Khi được hệ thống hoá thì lời nói phom phom nâng cấp, tiến lên một mức cao hơn, biến ảo hơn, trở thành cái kêu bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ thường mang nét văn hóa cá biệt đặc thù của từng sắc dân, và là một phần của văn hoá sắc tộc bài bản.
Như đã nói, ngôn ngữ dùng để (và chỉ nên để) thông tin, nhưng ngôn ngữ lại có thể (và thường khi) được dùng như võ khí tấn công. Đây là ngôn ngữ của đám hàng tôm hàng cá (mà... thường khi tui là một).
Tôm với cá ngó chừng hổng khác, bị chúng cùng được vớt từ trong nước ra. Ngôn ngữ tôm cá có tánh tám lạng nửa cân nên thường bất phân thắng bại.
Nghe chuyện tôm cá hồi đầu người ta còn thấy hấp dẫn ở cái hình ảnh linh hoạt đầy sắc màu, được hai chuyên gia ngữ học cao cấp 'khẩn trương' xử dụng hài hòa nhằm mục đích đè bẹp đối phương, giúp bá tánh chung quanh tham khảo vấn đề tường tận và sâu sắc. Nhưng, trời ơi, nghe riết một hồi người ta sanh ngán ngẫm, vì đĩa băng dường như cà lăm nên có chuyện lập đi lập lợi hoài bắt nản !
Nói dzậy kể cũng oan cho ngôn ngữ. Thường thì ngôn ngữ tấn công lâu lâu mới thấy một lần, ngôn ngữ tự vệ và phòng thủ thấy nhiều hơn, và do các đài la-dô nội địa rỉ rả phát sóng liên tục ! Thính giả nghe đài ở đây ngó chừng bất đắc dĩ nghĩa là hổng có quyền chọn lựa, và không ai khác hơn là chính cha nội chủ nhơn ông vô phước. Hồi sắm cái la dô ôm dzìa, chả hí hửng hết biết, những tưởng phen này sẽ tha hồ nghe nhạc yêu cầu theo sở thích (cổ điển, tân nhạc, cải lương ...) Bữa nào ngán ngẫm khó ở, chỉ việc với tay tắt cái cụp là xong. Nào ngờ ..... hổng có dzậy !
Cũng do chuyện phát thanh trường kỳ này mà (y hình) đờn bà được coi như đồng nghĩa với ... nói dai !
Ờ hén, tại sao đờn bà lại nói dai dữ tợn dzậy cà ? Rồi nói dai là đức tánh hay tật xấu đây ta ơi ?
Dà, dĩ nhiên nói dai phải là tật dzồi, đức sao đặng mà đức ! Nghe riết điên cả người, lắm khi lộn tiết lên đầu cầm lòng hổng đặng, ta bèn tà tà đục một phát cho cái mỏ của nó phù luôn, hết còn nói nổi. Chuyện cảnh sát tới nhà còng tay dẫn về ấp nghỉ hè ít lâu thủng thẳng tính sau !
Một trăm tên đực rựa khi được phỏng dzấn, rằng chúng tởn nhứt cái chi ở phái yếu, hết một trăm lẻ một đứa đồng thanh la làng, rằng chúng ớn cái đức tánh nói quá xá dai của nàng. Khổ nhứt là chuyện hay chuyện tốt hổng thèm nhớ dùm cái, cứ lựa chuyện hổng đâu vào đâu mà ... download. Down xong cái bụng sanh ấm ách hổng yên nên phải xổ ra cho hạ hỏa, khổ hông trời !
Rồi tại sao đờn bà nói dai mà đờn ông ... nói bở ?
Tây nó biểu ‘Et Dieu créa la femme’, dịch nôm na thành 'Nói dai là thiên phú bẩm sanh’ nghĩa là ... tánh tốt trời cho. Trời đã cho thì hổng thích cũng cứ phải nhận. Nên rồi nếu thinh không nàng bở rẹc hổng dai nhách nữa thì, tiá má ơi, dám đã có trục trặc bất thường đâu đó hổng chừng dzồi !
*
Nói dai là ý trời ha, nói khơi khơi dzậy nghe thiếu thuyết phục. Đây là kiểu nói bình dân huề vốn, mấy nhà tâm-lý xã-hội-học nghe xong dám dãy nảy hổng chừng. Rồi cái đám 'đủ-thứ-học' này mới xúm lợi điều tra nghiên cứu nhằm tìm hiểu chuyện nói dai ở đờn bà con gái.
Chuyện dài dòng thế này :
Theo di truyền học, loài người có 23 đôi (tức 46 que) nhiễm sắc thể chung cho cả hai phái, và 1 đôi nhiễm sắc thể phái tánh riêng - XX ở đờn bà và XY ở đờn ông - Bộ môn di truyền học lóng ni nở rộ, nhứt là từ khoảng sáu mươi năm đổ lợi sau này. Đại khái thì đây là ngành khảo sát gen mang tánh di truyền nằm trên DNA ở que nhiễm sắc của nhơn tế bào tức nucleus.
Để bịnh phát ra thì phải có gen bịnh. Nếu bịnh mang tánh liệt-recessif thì gen bịnh phải xuất hiện cùng lúc trên cả đôi nhiễm sắc thể (hai que một lần), ngược lợi nếu bịnh mang tánh chủ-dominant, chỉ cần có gen bịnh ở một trong hai que là đã đủ. Từ hiểu biết này luật pháp đã cấm chỉ việc kết hôn trong gia đinh, giữa anh chị em huyết thống còn gần với mục đích ngăn ngừa để bịnh recessif đừng phát ra.
Cha đẻ của thuyết di truyền ‘tánh chủ tánh liệt’ ni là chính là thày Mendel, một nhà chơn tu sống ẩn dật trong đan viện xa xôi ở một hốc bà tó tuốt bên Aó quốc. Đi tu thời đó khổ ải lắm chớ đâu thong thả như bây giờ ! Sống xa cách thế giới trần tục chưa đủ, các tu viện còn phải tự túc chuyện sanh nhai.
Thày Mendel được giao phó trọng trách cuốc đất trồng rau nuôi tằm dệt vải. Rồi nhờ được Chúa thánh thần soi sáng trong khi tìm cách lai giống các loại đậu nên thày đã nhìn ra những nguyên tắc căn bản về di truyền, những nguyên tắc này đã đặt nền tảng cho bộ môn di truyền học và được đặt tên là định luật Mendel.
Sau này nhà di truyền học kiêm phôi học Thomas Hunt Morgan (1866-1945) đã áp dụng định luật Mendel để khảo sát Drosophila meganogaster và trở thành nổi tiếng. Morgan là nhà di truyền học đầu tiên trên thế giới đã tà tà oanh liệt bợ giải Nobel y học 1933 về cho Hiệp Chủng quốc chưng chơi.
Cái tên Drosophila meganogaster được xưng ra đặng hù cho bà con hết hồn thôi, chớ thiệt ra đây là một loại ruồi nhỏ rất ưa trái cây chín, còn gọi là ruồi dấm. Ai tò mò muốn biết Drosophila ra thế nào cứ chịu khó chạy ù đi mua ít chuối rinh dzìa để mấy bữa là sẽ thấy liền hà, chúng nhỏ xíu như đầu kim, bay qua bay lợi vù vù trên cái đống chuối sắp rục, sanh con đẻ cái rất lẹ, rồi chúng lấn đất dành dân, đậu tùm lum trong nhà từ trước ra sau, dòm khiếp đảm lắm lận !
Trở lợi với gen nói dai, viết tắt là ND.
Hồi đầu người ta hồ nghi gen ni nằm trên que nhiễm sắc phái tánh X và là gen liệt. Rồi chừng thấy hổng đúng người ta bèn la làng, rằng vì đã nói lộn nên xin phép được nói lại, rằng gen ND tuy nằm trên que X nhưng là gen chủ. Thế cũng lại vẫn sai bét !
Nói lộn, nói lại, rồi lại lộn nữa, giả thuyết di truyền theo phái tánh được dục sang một bên, người ta tỉnh rụi kéo kiếng lúp ra đeo đặng nhìn sâu nhìn sát vào cấu tạo cơ thể con người, cả phần hồn lẫn phần xác. Đờn ông do nghiêng về lý trí, khi đụng chuyện cần giải quyết là làm cái rụp, có xong hay không thì cũng cho qua phà luôn, hổng lằng nhằng cò cưa chi ráo nữa. Đờn bà trái lại, nghiêng về tình cảm, đụng chuyện thì dằng dai tới lui xuôi ngược cái kiểu bỏ thương vương tội, rồi sanh lòng dzòng ấm ớ mút chỉ triền miên !
Dà, vớ-vẩn lan-man xưa rày vốn dĩ vẫn là ngón ruột của nàng (vậy chớ sang tới chuyện uýnh ghen thì nàng nhanh hết biết, chớp nhoáng gọn lẹ hổng ngờ). Rồi nàng chạy ù đi kiếm người đặng tâm sự vắn dài với mục đích tham vấn, nghĩa là tham khảo và vấn kế hầu tìm ra giải pháp thích nghi mà hành động. Và nàng tham vấn tùm lum, huhu !
Vì tham vấn miết nên chuyện của nàng nó bổng thành chuyện chung, trời ạ. Nếu hên ra gặp các tham vấn gia khôn ngoan kinh nghiệm thì chén dĩa còn nguyên. Xui xẻo hơn, gặp đám nóng nảy ồn ào, máu còn sôi sục dám hơn cả máu đứa trong cuộc. Rồi thì dĩa vỡ chén bể đã đành, xoong-nhôm nồi-gang chảo-thép chi cũng móp méo ráo nạo !
Sau cùng thì ngó chừng đờn bà là đầu mối mọi dzắc dzối trong đời sống thường nhựt !
Nghe nàng chết lẹ, nhưng hổng nghe chết còn lẹ hơn. Hồi nàng nói, nếu chả nín thinh thì nàng biểu làm lơ hổng hợp tác, nếu cãi lợi thì nàng biểu có ‘ý đồ tạo phản’.
Sau cùng phải nói nhưng nói xuôi theo kìa, có thế mới được coi là ... biết điều và hiếu thảo.
Cái số cầm tinh con rệp, chả đành tự an ủi, rằng âu cũng là chuyện nghiệp duyên, kiếp này trả đại hết một lần cho xong. Dứt nợ rồi thì kiếp sau mới mong khấm khá, chớ cứ vầy mấy kiếp nữa thì, trời ơi, thà chết sướng hơn !
Đờn bà thiệt sự là đầu mối mọi rắc rối nha. Nói có sách mách có chứng liền hà. Thánh kinh kể chuyện tạo thiên lập địa, rằng Chúa dựng nên ông A-đàm theo hình ảnh Chúa (dà, điều này hàm nghĩa Chúa là đờn ông đó nha), rồi sợ A-đàm cô đơn nên chờ ổng ngủ say, Chúa mới thò tay móc cái xương sườn cụt bên trái mà nặn E-Và.
Tại sao lại xương sườn cụt, và tại sao lại bên trái ?
À, cái ni thánh kinh làm lơ hổng chịu giải thích, nên các bà mới lớn tiếng nói dùm thánh kinh, rằng xương sườn cụt là cái cuối cùng trong lồng ngực, có rút ra cũng hổng gây nguy hiểm vụ dị tật khiếm khuyết.
Chúa đã hổng dùng xương chân để nàng đừng bị chà đạp, hổng dùng xương sọ để nàng ‘bị thờ phượng' trên đầu. Nàng đã tạo ra bằng xương sườn để được bình đẳng, dưới cánh tay (trái) để được nâng đỡ và cạnh quả tim để được thương yêu. Quí bà đã nói vậy thì e rằng phải vậy !
Tạo ra loài người xong Chúa mới cho A-đàm và E-và vào vườn địa đàng sống thoải mái, hổng cần làm lụng mà vẫn có ăn. Khổ cái ... để thử đức tuân phục của tổ tiên loài người, Chúa biểu muốn ăn chi thì ăn nhưng cấm chỉ hổng được ăn măng cụt và vú sữa (dà, măng cụt cùng vú sữa, hổng nói lộn đâu mà).
E-và một bữa chắp tay sau đít đi lòng dzòng, tới cây măng cụt thì đụng ngay con rắn. Con rắn dụ E-và : ăn đi, ăn măng cụt đi để được bằng Chúa. E-và phớt lờ. Con rắn bò theo nàng sang tới cây vú sữa, lại dụ tiếp : ăn đi, ăn vú sữa đi để được bằng Chúa. E-và vẫn phớt lờ ! Lúc tới cây táo thì con rắn đã ‘ngộ’ ra và thông minh hẳn lên, nó ngọt ngào rót mật : ăn đi, ăn táo đi rồi sẽ hơn cả Đức Chúa Trời. Mèn ơi, hơn Chúa thì quá đã mà táo thì Chúa có cấm đâu nà !
Thế là nàng hái táo dzìa dụ dỗ chồng ăn chung (và chết chung) cho có bạn.
Diễn tiến sau đó ai cũng biết ráo rồi : Thủy tổ loài người bị Chúa đuổi khỏi vườn địa đàng, đờn bà phải mang nặng đẻ đau (cho đáng kiếp, ai biểu !), đờn ông phải làm lụng cực khổ để nuôi gia đình và sắm hột xoàn cho dzợ !
Cũng vì thế, từ đó về sau, đám con cháu A-đam, chúng thoải mái xổ nho và xổ tùm lum những thứ xổ được (nhãn mận vải dâu sabôchê cóc khế xoài ổi vv...) nhưng tuyệt đối nhứt định hổng đứa nào đủ can đảm mà ... xổ táo !
Còn con rắn, sau khi lột da vài bận xong nó hóa thân luôn thành luật gia và chánh trị gia mà hành hiệp tiếp !
Suy diễn sâu rộng thêm ra, tội lỗi của loài người bắt nguồn hổng phải vì ăn táo mà vì tánh thích trội thích hơn của E-và (trội hơn ai cũng đặng nhưng trội hơn Chúa thì kẹt lắm lận), thánh kinh gọi nôm na nó là tội tổ tông. Tội ni truyền nhanh và truyền bạo, cứ sanh ra là tội đã ịn chình ình trên trán, hổng cách chi gột sạch nổi.
Nhưng giận thì cứ giận mà thương thì cứ thương, Chúa mới sai con một là đức Giê-Su xuống trần, dùng chính máu thịt mình để hy sanh cứu chuộc, hầu giúp con người giảng hòa cùng Thượng đế. Phép rửa tội trong tín lý công giáo, do đó, là một bí tích thanh tẩy, giúp con người trở lợi làm dân Chúa như trước.
Nhưng than ôi ... dắt díu nhau về lại địa đàng thì ngó bộ là chuyện mịt mờ... Lối về vườn xưa đã bị bụi thời gian xoá nhòa mất dấu tích tất cả dzồi, về sao đặng nữa, huhu !
*
Rốt cuộc thì...
Tuy đã hết tội mà đờn ông vẫn cứ phải nai lưng làm lụng cực khổ để nuôi gia đình cùng sắm hột xoàn cho dzợ.
Ôi, phải chi nàng đừng lỡ nghe lời con rắn !
Ôi phải chi chàng đừng lỡ nghe lời nàng !
Đời đời kiếp kiếp sau, lưỡi rắn và lưỡi đờn bà y hình, huhu…, đều tạo ra những hậu quả thảm khốc !
* * *
TB.
1. Bác HDZ.
Thiệt tình... tui giảng đạo thiếu điều cạn nước miếng khô cần cổ mà ngó chừng bác làm bộ hổng hiểu, cứ hói tới cho tui giảng tiếp hén (tại dzậy mới dán bài cái lưỡi dzô mần màn cảnh cáo mình ên).
Hết Christmas Octave dzồi bác, hổng thể giảng nữa đặng. Thành để đừng phụ lòng bác (một trong số những người già thương mến thương của tui) sau đây là cách giải thích nặng mùi tâm lý xã hội.
Phàm khi muốn xin xỏ, người ta phải mần màn mào đầu hén bác. Mình hổng mào chi dzáo, nhảy xổ dzô xin thì trước sau chi cũng bị phe lờ, chưa chừng còn lãnh búa tạ. Mánh mung vốn dĩ là tánh trời (trời hổng viết hoa). Cái chi mánh được là con người mánh ráo, mãi cho tới khi nó bị... impaired cognition mới thôi - nó đực ra và trở nên thiệt thà như đếm, nghĩ chi nói nấy hổng thèm che đậy... bớt -
Vì đức Jesus nhập thể làm người, mang tánh xác thịt y chang con người nên... kinh lạy cha đã hổng thể thoát ra khỏi cái tâm lý trần tục.
Phần đầu của kinh lạy cha là màn hoa lá cành màu mè kiếm điểm, cốt để chẩn bị tinh thần, dọn đường cho màn xin xỏ. Thành dza phần ni người ta ca ngợi 'cha trên trời' hổng cách chi tả xiết, cốt để ổng lên tinh thần, để ổng phởn ra mà mở lượng hải hà cho việc bố thí sau đó.
Phần ni để chúa hiểu, bác hổng cần phải bót đầu bóp trán (và bóp tùm lum) chi cho mệt nhọc bộ đồ lòng.
Cái phần sau kìa mới là phần quan trọng ha bác, bị nó là nền tảng tinh hoa của thiên chúa giáo : tránh dục vọng ham muốn và để được tha thứ thì phải biết thứ tha.
À... riêng cái khoản 'xin cứu cho khỏi sự dữ' nếu muốn sơ Ngô giảng tiếp thì phải chờ. Lóng ni sơ đang mê mệt với Opera, rảnh rảnh cái là tót vào MET online mần màn thưởng thức cải lương hát bội thứ thiệt.
Mà bác có thích nghe cải lương hôn ?
2. Bác NgọcDam
Tiện đây nhớ cái nói liền hổng thôi quên. Ai thấy bác NgọcDam ở đâu kéo dzô dùm, tui mang ơn.
Bác NgocDam. Vụ oxycodone tinh chất bác nói bên kia thì xin bác cứ yên trí lớn dùm tui hén. Nếu như thuốc bác đề cập tới cũng là loại thuốc tui đang bàn đây.
Số là... oxycodone hay morphin bán trong thị trường dưới dạng bột chứa trong capsule (capsule y hình là 'con nhộng' hén) Đám chích choắc mới mở capsule ni lấy bột dza mần màn chế biến và xử dụng.
Để an toàn, hãng bào chế mới... điều nghiên trong sáng tạo, cốt sao cho cái bọn phi xì ke nớ hổng thể tùy nghi xử dụng được nữa.
Viên thuốc mới chào đời với phẩm chất tốt hơn (pure hơn) và nhứt là... teng teng teng tèng... khả năng oxýt hóa (oxydation) nhặm lẹ nhiều lần hơn.
Kết quả là... con nhộng (hay capsule) vừa mở ra cái là đám thuốc bột ở trong a lê hấp biến thể ngay lập tức, nó không còn là morphin nữa và nó trở thành chất đặc, khỏi nấu khỏi phi khỏi hít gì dzáo nữa.
Nhưng... sự đời ấy mà, vỏ quít dày rồi sẽ có móng tay nhọn.
Chuyện phởn của đám báo chế hổng biết sẽ kéo dài được bao lâu, vì dzằng trước sau chi các chuyên gia 'đèn khói' ấy cũng sẽ tìm ra phương cách... giải độc. Amen.