bravo! vậy là anh 5 xài Mercedes trước bo ... 5 năm rùi :-bd
Printable View
bravo! vậy là anh 5 xài Mercedes trước bo ... 5 năm rùi :-bd
Chào chị Huệ Hương, anh Triển, Bonita, Platinum, Chiều Buồn, Mãi Yêu Thương,
Chị Lú -Xì đi vắng lâu quá chưa về thấp nến tiếp.
Cảm ơn thiệp chúc tết tây của Chiều Buồn và của Bonita. Chị Lú Xì và chị cũng mến chúc hai em một năm mới tốt đẹp và vui vẻ; riêng Chiều Buồn khỏi bịnh đau vai khi mùa đông tới. Hôm nay chắc đã hết tết tây rồi nên chị ca bài ca con cá. Chị cũng bị đau vai, tuy khác Chiều Buồn một chút. Chị đã bớt đau được hai lần rồi tái phát. Chị rất ghét uống thuốc, vậy mà phải nốc Tylenol và Aleve. Chị có đi bác sĩ, và bác sĩ cũng nói giống như chị Lú Xì, và gởi chị đi gặp physical therapist. Hết chuyện của chị.
Hình của đại gia đình cố TT NDD thật là đẹp; và như Bonita nhận xét, y phục của mọi người trong hình đơn giản mà cổ kính, trang nhã. Hiện nay người ta chế tác ra nhiều kiểu áo dài với hình dáng và màu sắc quá sức phá cách hay diêm dúa, làm hỏng đi cái đẹp thuần hậu ban đầu.
Cảm ơn anh Triển và Bonita đã viết về chuyện xe cộ. Anh Triển dán hình con gì đang nhai cắn phụ tùng xe hơi, trông nó vừa đáng ghét vừa dễ thương (con mắt dễ thương)! Không biết người ta có photoshop thêm hai hàng răng cho nó thêm phần nham nhở hay không? Nhà của LH chỉ có 2 người 2 xe hơi thôi nên luôn luôn để xe trong garage, và cũng chưa bao giờ nghe ai than phiền bị cái con ấy nhai cắn. Chừng mười mấy năm trước, LH có xe New Beetle (xe con cóc kiểu mới với bình cắm hoa, hi hi). Lúc đó vui lắm, hai chiếc con cóc gặp nhau là vẫy tay chào (đồng hội đồng thuyền). Sau này nhiều người chạy quá nên hết ai chào ai rồi.
LH vừa nướng mấy chiếc bánh, mời cả nhà ăn lấy thảo:
https://farm8.staticflickr.com/7472/...bdd14d9f4b.jpg
Matcha Financiers
...chị may mắn đó chị LH:
"...
The beech marten (Martes foina), also known as the stone marten or white breasted marten, is a species of marten native to much of Europe and Central Asia, though it has established a feral population in North America. It is listed as Least Concern by the IUCN on account of its wide distribution, its large population, and its presence in a number of protected areas.[1] It is superficially similar to the pine marten, but differs from it by its smaller size and habitat preferences. While the pine marten is a forest specialist, the beech marten is a more generalist and adaptable species, occurring in a number of open and forest habitats.[2]
...."
(wiki ở đây)
...chi. coi đoạn phim em này chạy vào sân banh bên Anh, có cắn cầu thủ luôn nè: :D
Pine marten invades football pitch and bites player
A Swiss football match was thrown into chaos when the pitch was invaded by a small feisty mustelid who ran onto the field and bit one of the players.
=> http://www.telegraph.co.uk/sport/spo...es-player.html
Chào chị Lan Huệ, anh 5, Bo,
Em đang tính đi khò mà thấy trong nhà chị Lan Huệ ấm cúng nên em chạy vào trò chuyện cho vui, lúc trước em uống thuốc Adivil giống ăn kẹo mm, uống nhiều quá bị lờn thuốc nên may mắn sao em gặp được hai người bác sĩ chỉnh hình, nên lúc đau là em chạy đến liền, đở uống thuốc, nhưng trời lạnh thì em cứ bị đi bị lại hoài, cô Lú Xì nói đúng đó chị thử tìm vài người rồi chọn.
@Bo & anh 5,
Chiều nhin hình con vật tên gì mà thích ăn dây cao su vậy, đôi mắt sáng quá. Vậy là Bo & anh 5 thích chạy Mercedes (O:, boss cũ của Chiều cũng thích, he chạy xe 6 máy, dáng nghiêm trang, he cũng nói là xe đầm. Hôm nọ em qua bên Paris, cô bạn chở em đi chơi chạy bằng số tay cũng vui lắm, nhưng đi ăn mà tìm chổ đậu xe hơn một tiếng tới nhà hàng em đói meo.
Lâu lâu Bo đổi hai bánh trước xuống hai bánh sau, rồi thay luôn bốn bánh. Em thích xe gì thì mua xe đó, nếu có khả năng thì mua, mình cày cực mà.
Con này thuộc vào loại chồn CB ơi. Chị LH không tin nó có răng nanh, chắc hôm nào phải gọi bà Lú dắt chị LH đi xem phim chưởng của Tàu. Mấy phim hồ ly, phim nào chồn cũng có răng nanh nhìn thấy ghê hà. :D
Cái câu mình 'cày cực mà' nghe tội nghiệp quá. Đừng có kén chọn quá, dzớt đại anh nào có sư nghiệp khá khá về đỡ phải làm việc nhiều á CB, ngày làm một buổi thôi em út. :-bd
Thì ra là một loại chồn, nghịch thật. Đọc anh 5 viết làm em bật cười, anh làm như cá ở ngoài chợ để với vậy :), anh có sư nghiệp khá khá thì nói chuyện khó nghe, chảnh bắt sợ luôn, có người còn nói chuyện vô duyên nữa, đối diện mỗi ngày sao chịu nổi, em thì sống đơn giản, có bao nhiêu thì vui bấy nhiêu, nên chỉ cần người chân tình thôi, hai chữ chân tình nghe thì đơn giản nhưng tìm khó lắm đó sư huynh ơi.
Chúc mừng năm mới muộn đến STLH.
Chị Lú ơi, việc nhà lo toan xong, anh chị nghĩ ngơi khỏe khoắn rồi vào viết tiếp nha chị.
Ai cũng mong chị về nè ..
CB ơi, chữ duyên hay đi kèm chữ nợ .. Biết đâu CB hong thiếu nợ ai hết hỉ
Hôm nay ghé thăm nhà của chị Lan Huệ cùng bạn hữu, đọc được text này, Chiều hơi chậm trễ trả lời cho Platinum, mong bỏ qua, bên ngoài bạn và anh chị bà con cũng nói Chiều không có mắc nợ con và chồng gọi là an ủi. Sự thật có lúc Chiều cũng cảm thấy cô đơn, nhiều khi đi làm về hong có ai đợi mình, rồi thì đi lang thang tới tận tối mới về, lâu rồi cũng quen cuộc sống một mình, từ đó trở thành bịnh chướng (O:, khi quen ai cũng nói trước _em cần không gian riêng để thở (O: nếu ai không chịu thì không quen ngay từ đầu để khỏi mất thì giờ của nhau.
Plat là người quý gia đình Chiều mới chia sẻ, độ chừng một hay hai tháng, có cô bạn đồng nghiệp gọi phone bảo rằng chán đời không muốn sống, làm Chiều mau mau sắp xếp dành một ngày cuối tuần ngồi nghe she tâm sự, gia đình của she tựa như tóc rối bờ, ngồi lắng nghe từng problem, nào là con, nào là chồng, nào là financial (họ sống trên từng paycheck) she là người ngoại quốc, she đòi ly di, Chiều chỉ nói là suy nghĩ cho thật kỹ, đưa ra nhiều options cho she, option#1 hai người phải có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau, option#2 đi ra ngoài ở thử vài tháng một mình xem có chịu nỗi sự cô đơn không rồi hãy quyết định, một người luôn sống có những người bên cạnh đâu dễ bỏ đi thói quen đó. Option#3 nhà cửa nếu không kham nỗi thì bán đi mua cái nhỏ hơn chứ có gì đâu mà stress. Option#4 Cả hai người nên đi gặp Counselor (người Việt mình hợi ngại nhưng họ là người ngoại quốc)
Tất cả đều có cách để giải quyết nếu như mình muốn duy trì. Còn không muốn thì tất cả chuyện nhỏ cũng sẽ trở thành nguyên nhân tan vỡ .
Chiều khuyên bạn cô gắng đừng nói những lời nặng với chồng, ly nước đỗ rồi khó lấy lại. Chiều cũng cố gắng giữ lại gia đình của cô ta, vì còn mấy đứa con nhỏ tội nghiệp, giống mấy con vịt con lơ ngơ.
---------------------
Chờ cô Lí Xù trở về trò chuyện tiếp . Chào chị Ngân Hà, Bo, anh 5 .
Tổng chào cả phố.
Tui đi vắng lâu quá xá quà xa, nhớ bà con muốn chết.
Dà, tưởng là ra luôn nghĩa địa rồi chớ, liệt giường liệt chiếu luôn !
Tui nói với tướng công là nếu tui xụm thì chỉ nên để tang 3 tháng maximum, rồi kiếm người chấp nối, một bà trẻ hơn, nói ít hơn và bếp núc ngon lành hơn. Tui thấy tướng công tui thiệt thòi quá xá vì cứ phải chịu đựng cái miệng hổng lành da non của tui, đã vậy còn phải ăn hột gà 7 món và mì gói 4 món liên tục - chưa kể là... tui còn hổng theo ổng ra ngoài như vợ thiên hạ - Tui thiệt là vô tích sự !Tướng công tui nói ráng khoẻ lên ổng dắt tui đi ăn Mac Muffin (món tủ của nàng) bị vì... nhà con dư nhiều coupons buy one get one free quá xá em ơi. Nhưng bịnh thì nghe ăn cái phát ớn, thành tui hổng tha thiết chi dzáo.
Cái dzồi... tối Thursday 22nd tui bị ép phải ra nhà hàng đớp đồ tây cho lại sức. Thì đi chớ sao.
Dòm menu toàn những chữ bí mật tui hổng thể hiểu nổi, dzồi 2 vợ chồng chỉ đại một cái cho yên, một menu 4 courses với giá tối đó đang sale mần màn promotion !
Nghe tiếp nè nha...
Hồi waiter từ trong đi ra, bưng trên tay 2 phần cà-fé (tách và đĩa lót) tui hổng dè là nó serve cho mình món soupe. Món này phải bưng lên miệng húp heng, mà soupe nóng, húp dzậy phỏng miệng hổng chừng, chưa kể là thiếu 'nét thanh lịch' cần phải có. Xì xụp húp xong thấy dưới đáy tách còn 2-3 pieces chi đó, tui hỏi waiter nó là cái chi thì thằng nọ dòm tui như quái vật, nó biểu thưa qúi bà (oh my lady...) bà kêu lobster soupe thì nó là lobster chớ chi nữa. Tui nói sao hổng để đại là soupe lobster đi mà lại xài cái tên hoa mỹ tới đoán hổng ra, chưa kể là húp súp vậy rồi đớp lobster bằng gì ? Thằng nọ lại ngẩn người thêm nữa, nó nói thưa quí bà (oh my lady...) khi húp súp là dốc luôn cái tách và húp luôn miếng lobster thành hổng có dọn muỗng, bị vì hổng có cái muống nào fit vào cách tách nọ, thôi bà xài muỗng cà-fé đi vậy. Kép tui cười quá xá, chả nói lâu quá em hổng ăn súp kiểu này thành quên heng, bộ đựng súp nọ đậc biệt để serve súp chớ có phải tách đia cà-fé đâu nào. Tới phiên tui ngẩn người, chết cha, quên thiệt, vậy là bộ nhớ trục trặc dữ dzồi !
2nd course là một đĩa risoto tưởng là đồ giúp vui (amuse-geule kiểu appertizer) dè đâu trũng lòng to đùng, khuê danh của nó ngoài chữ rizoto tui còn hiểu đặng, còn lại toàn những bí mật hổng cách chi đoán cho ra, served với... émulsion de foie gras !
Hồi ngó cái đĩa tui bắt ớn xương sống, nó nâu nâu vàng vàng điểm xuyết những vệt đen đen, trên mặt lấm tấm lớp bọt trắng (émulsion mờ), tui nói với tướng công sao giống đồ ăn ói ra quá (on dirait... qqn est vraiment malade) Tướng công biểu cưng đừng nói vậy ăn mất ngon - Dĩ nhiên cưng hổng ăn mà cũng hổng nếm, còn phía bên kia hổng thế ăn dùm, vì chính đương sự cũng ớn quá ớn -
The main course là một cái đĩa thiệt bự, trong đó có 3 miếng searled scallope (spelling) bày theo hình tam giác, giữa mỗi cạnh tam giác nọ là một cục khoai tây và một cục cà rốt, cả hai cắt vuông vắn nhỏ cỡ đầu ngón út, tất cả đật trên một loại sauce au beurre trải mỏng trên mặt đĩa. Trung tâm dĩa nằm điệu đàng vài cọng rau xanh. Một đĩa main course chỉ lùa một phát và một phát duy nhứt là gọn lỏn trong miệng ! Main course vậy thì lỗ vốn, nhưng chúng biểu ấy thế mới phú lang sa !!!
Tráng miệng là sorbet xoài dâu và framboise ăn với một mẩu bánh ngọt có white chololat trên mặt và uống với cà-phê hay trà (đĩa tách đúng kiểu thứ thiệt).
Một bữa ăn kinh hoàng không tả xiết !
Ăn xong ra về thì tui đứng lên hết nổi, phần vì đói, phần khác vì mệt, tướng công như lệ thường, lại phải đỡ tui ra xe.
Trên đường dzìa, hai đứa tốp vào tiệm phở tui làm tô phở gà nhỏ, tướng công kêu tô xe lửa, phở vừa thơm ngon vừa chắc bụng lại rẻ rề. Phở kêu cái có liền, hổng cần chờ đợi. đớp miếng phở nóng kèm húng quế vắt chanh, nuốt vô thấy thiên đàng - ngoài trời khi ấy nhiệt độ sụt xuống -26, kèm với gió trở thành -32 -
Tô phở đã vực được tui đứng vững để ra xe về tới nhà. Trên đường, tui làu bàu như thường lệ : đã nói hổng ăn chi khác ngoài đồ việt và Mc muffin mà còn cứ ép uổng, ép dầu ép mỡ ai nở ép ăn, mơi mốt tiệc tùng đình đám chi ngoài tiệm xin tướng công miễn dùm cho thiếp nhờ, kẻo không mất công trả tiền luật sư li dị !
Mà dzồi tui bịnh chi nặng dữ hở ? Thưa tui bị cúm dê.
Năm nay tui phải đi đi dzìa dzìa Philly cho trọn đạo với chú thím tư, mệt quá mệt, rồi tui bị cúm quất xụm và sau đó là những complications đi kèm.
Rảnh rang kể tiếp heng.
Ở nhà có chi lạ hôn, chưa kịp lòng vòng coi sự thể nữa lận.
Chào bà chủ, NguyệtHạ, Plat, Ta, CB, quan em (sao hổng là tướng bà mà lại quan em, làm tướng cho oai đi quan)
Chào nguyên cả phố.
Vòng lợi tái bút cái :
- Hello 5. Cách đây mấy tuần tui nhận trong email inbox một lá thư cầu cứu của một quí ông bà có tên HD, dĩ nhiên là Scam, một trò lửa bịp đã cũ mà mình có nói rồi trong phố. Điều này hàm nghĩa email của HD đã bị hacker len lỏi vào đậng dở trò lửa gạt, phải vậy hôn ? Vậy tui có nên báo cho quí vị HD đó hôn, hay nín luôn cho gọn ?
- Lóng rày 5, Tư ngựa sao dzồi, hổng biết Tư có vực được mấy cây bonsai sống lại không nữa nha.
- Hello ốc, chị TK, HH, chị Vy chị đất, bonita, O Lan, O Xanh...
(Chị TK ơi, đi đi về về Philly, trả tiền vé máy bay bắt đau cả bụng.Chú 4 réo nữa mà hết sức rồi chị, thây kệ cho ổng làu bàu nỗi buồn góa... (goá gì ta ơi, đờn bà là goá phụ, còn đờn ông là goá gì ?? Nay thì nhìn ra 1 điều : con đông chưa chắc đã tốt, nhức đầu lắm lận !)