Hello Lan,
Nhờ Ơn Trên ban phúc lành cho chị đó em à! Nếu nhìn kỹ thì sẽ biết được, chị khác lúc xưa nhiều lắm! Ngày tụi chị gặp lại nhau tại phi trường, ôm nhau mi nhau rồi hét xong rồi khóc! Cô bạn (Paris) mang hoa đưa cho chị, còn chị thì tay cầm hoa tay ôm chặt lấy cô bạn không chịu buông ra, hai đứa làm sao không biết, cho đến lúc chị lên xe về nhà trước, thì nhìn đóa hoa tả tơi vì tụi chị. Một chuyến về Sài Gòn, với bao nhiêu kỹ niệm đẹp của " Đôi Bạn " tri âm tri kỷ của tụi chị. Chị sẽ giữ mãii trong lòng!
Chị quên cái nón lá và chiếc bà ba em há! Em chưa về Sài Gòn sao? Chị cùng về với chị hay em vài lần, nhưng ngồi bó gối ở nhà thôi! Bạn bè chẳng có ai bên cạnh nên đi thăm họ hàng rồi ngồi chờ về lại Houston. Lan viết cho chị dài như vậy là hay lắm rồi đó! Tài hơn chị lúc xưa kia, chị vừa viết vừa lẩm bẩm như " Viết sao đây? " Viết xong rồi đọc laị không biết mình viết cái chi nè? Thiếu chữ tùm lum hết, chắc chị cũng bị ghét nhiều lắm, nhưng tính lì lì ( vật cổ con thỏ cho nó đi đời!! ) cứ viết nhăng viết cuội, ai thương thì nhờ, còn ai ghét thì đành phải chịu thôi, lỗi tại tôi mê viết cơ mà!!!
Chị Liên